Sinh khí trời đất
Âm-Dương giao hòa
Từ ấy em được sinh ra
Một bông hoa
Điểm tô cho đời mãi đẹp!
Còn nhớ không em?
Xưa ấy
Bên anh, em cứ thẹn thùng, khép nép
Nhưng đôi mắt huyền của em tuyệt đẹp
Lúng liếng đong đưa, đã hút hồn anh.
Len lỏi vào lòng…
Tình em như thể những sợi mây xanh.
Thế rồi chúng mình đã biết hẹn hò
Nơi bến sông quê êm đềm từ đó.
Tình yêu hòa trong khúc dân ca đồng bằng Bắc bộ:
Sa lệch bằng, sa lệch chênh, trống quân, cò lả
Trong khúc hát Mời trầu ấm tỏa:
"... Trầu này trầu tính trầu tình
Ăn vào cho đỏ môi mình, môi ta
Yêu nhau đứng ở đàng xa
Con mắt liếc lại bằng ba đứng gần... *
Để cho con tim cứ mãi tần ngần...
Cơi trầu vẫn chưa kịp ngỏ
Mà em đã vội đi xa.
Thời gian cứ mãi trôi qua
Mãi để cho anh ngóng chờ thương nhớ
Để câu thơ tình mãi luôn dang dở
Để mảnh trăng thề lỡ bẻ làm đôi...
Đôi bờ đại dương cứ mãi xa xôi
Lục bình theo nước mãi trôi ra biển
Để lòng thổn thức mãi luôn lưu luyến
Để mãi đợi chờ, những nhớ... cùng thương...
N.Đ.C (Hà Nội)
* Lời của bài Mời
trầu - dân ca đồng bằng Bắc bộ.
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét