Anh vẫn hay nói
Mình là giọt sương
ứ.
Sau một đêm lá lặng
lẽ thoát hơi nước,
và rễ âm thầm
hút nước từ tận sâu!
Một cuộc đời chảy
trong dòng mạch gỗ,
Ra khỏi cây – bay
vào khí quyển – về lại đất
nuôi em…
Và em cần anh hơn
điều gì có thể
Nên anh mở lòng cho em dạo chơi và khám phá.
Sau một cuộc chơi…
em đẩy anh ra như hai người xa lạ cần nhau…
em lấy từ anh những
gì cần thiết cho em.
Em sinh tồn, anh nuôi
nấng từng ngày
Sinh trưởng và phát
triển…
Rồi em tới tuổi dậy thì,
nước mắt em khóc cho người tình si!
Và anh là giọt nước mắt ở khóe mi em…
Ngày em lên xe hoa hạnh phúc,
Anh ẩn dưới lòng đất không xem.
Em êm ấm không đan xen đau khổ,
Anh lẻ loi nuôi em khắp thế gian…
Ngày mai kia dòng nước anh khô cạn,
Và em chết là lỗi
của do anh…
DẪN TRUYỀN TIM
Tim cắt ra vẫn có thể sống được,
chỉ cần nuôi trong môi trường sinh lý.
Và anh là những chất dinh dưỡng ấy,
em là tim và cứ đập đi em…
Anh sẵn sàng đem những gì anh có
cho em để sống mãi
muôn đời…
Đập đi em, những mầm của sự sống
Xuân – hạ - thu – đông không giết được em đâu…
Cố lên em… những sức mạnh bình sinh
Giành sự sống, đừng lầm tin thần chết,
Ở ngoài kia bao nhiêu người cần em đó em…
Anh bao bọc và cho em tất cả
chỉ cần em hạnh phúc bên chủ nhân…
Anh sẽ không than thân và trách phận
Bởi đời mình anh chỉ dành cho em…
Em bên anh, chỉ là tạm thời thôi
Rồi em đi, bỏ lại anh bối rối
lặng lẽ và cô đơn…
Một cuộc đời
tách – chiết những khổ đau
của người chết dành cho những kẻ sống!
Nhưng không hối hận
bao giờ
Bởi:
anh là đỉnh của những vinh quang sinh học
và em là những mầm non sự sống!
4/3/3015
H.D.T (Bình Định)
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét