(Thân tặng Nguyễn Thúy)
Cha ơi
Cha là ai mà con chưa biết?
Ông bà Nội bắt cha bỏ con và mẹ
ngay cả lúc con chưa có mặt
giữa đời
Lòng đàn bà hẹp hòi,
có lúc cuồng nộ
và cào xé….
Nhưng, dù thế nào… Mẹ vẫn để con
có mặt
chông chênh gai bấu giữa đời.
Cha ơi…
Con mồ côi!!!
Ruộng lúa đồng sâu con trâu phì
phò mùa nắng hạn
Con chẳng có bạn
nên tự mình ngồi tết bím dưới
hoa Xoan
Con thương Mẹ
chịu nhiều nỗi oan
quặn mình đẻ ra nhúm máu
Mặt trời thì áu đỏ phía hoàng
hôn
Con chim Gáy thúc dồn khi nghe
tiếng con gào thét
Mùa đông…
Cây mạ giữa đồng héo quăn vì
rét
Hai năm, Mẹ ôm con bỏ làng
giờ về lấm lét nhìn Ông.
Cha ơi...
Gió sông Hồng cuồng lên cho con
nước vào mùa
cuộn chảy
tưởng gạt đi hết,
trôi đi tất
thế mà... lòng thì lại nặng đỏ
phù sa
Cả đất, cả trời vỡ òa trong một
ngày mưa tháng sáu
Mắt con Sáo đỏ ngầu...
Sáo giận gì mà co chân bấu
ăn quả ớt vàng
cay xé… kêu vang
Ông thương mẹ, Mẹ như Bà...
phận gái đa mang
Ông cứ lang thang
hai bàn tay sấp ngửa giữa làng
Cha ơi
gió sông Hồng, mùa đó rất... chơi
vơi!!!
N.Đ.T (TP. HCM)
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét