Trở về nơi ngõ nhỏ thân thương, lòng chợt xuyến xao khi ánh mắt chạm mùa hoa nở. Hương hoa cau thơm mát nồng nàn ùa vào từng sợi tóc. Tiếng chim hót ríu ran, trong vắt khu vườn nhà gợi nhớ tuổi thơ cùng bè bạn trong xóm nô đùa, hái hoa bắt bướm. Những nụ tầm xuân, hoa sống đời, hoa dâm bụt… cứ đua nhau trỗi dậy khoe sắc. Chợt nhớ trò chơi cô dâu chú rể thuở nhỏ thật vui và nhộn nhịp. Ai làm cô dâu sẽ được cầm một bó hoa đủ màu sắc, lúc ấy sẽ hãnh diện vô cùng. Tiếng cười hồn nhiên, giòn giã của một đám cưới trẻ con vẫn còn tỏa nắng lấp lánh đâu đây.
Tháng Ba chạm ngõ quê nhà, bắt gặp màu tím dịu dàng của hoa xoan trước cổng nhà ai. Ngước lên vòm trời, thấy sắc tím đang bung tỏa chiếm lĩnh, khoảng trời người ta khó có thể quên khi đã ngắm nhìn say đắm. Cánh hoa nhỏ rơi khẽ khàng cài vào mái tóc. Tự nhiên những ngón tay ta thấy ngượng nghịu, lòng ta bỗng bối rối vô cùng khi gỡ cánh hoa. Một chút nhớ thương kỷ niệm năm nào, bàn tay ai đó đã run rẩy gỡ từng cánh hoa vương vít trên mái tóc ta. Đôi khi, chỉ là những thoáng qua thơ ngây nhưng lại bám theo ta suốt cuộc đời. Để khi nhớ tới, con tim lại rung lên những nhịp xao xuyến lạ kỳ.
Tháng Ba lòng bịn rịn trước màu đỏ hừng hực của bông hoa gạo đầu làng. Những bông hoa luôn thắp hết mình cho đất trời quê ta. Nghe các cụ trong làng nói, số mùa hoa đã nở gần bằng số tuổi của làng ta. Nên từng bông hoa lung linh ấy đều rất đáng được mọi người trân trọng. Cơn gió từ đâu khua lối, lung lay cành gạo, những bông lửa ngả nghiêng rơi xuống lối. Lòng ta thấy day dứt, nhói đau. Ta thương bông hoa gạo đỏ nồng thắm như thương chính dáng mẹ của ta. Mẹ đã đốt cả một thời son trẻ của mình để cuộc đời ta sáng lửa, tuổi xuân ta phơi phới.
Tháng Ba mạ non mơn mởn phủ lên cánh đồng, từng chiếc lá mỏng mảnh, mướt mềm như nhung. Màu xanh căng tràn tạo thành biển sóng lên xuống theo làn gió dập dồn từ xa xa tạo nên một bức tranh bắt mắt, đẹp đẽ vô cùng. Ta thực sự mến phục sức sống kỳ diệu của thân mạ và vội vàng hít lấy hít để hương thơm quyến rũ của đồng nội cho đầy ắp lồng ngực. Chấm phá trong bức tranh tuyệt mỹ ấy, ta còn phát hiện ra màu trắng tinh khôi như một giấc mơ của những cánh cò đang thong thả soi bóng mình bên dòng nước mương. Ta phát hiện ra, chẳng đâu bình yên như chính quê nhà.
Chạm khẽ tháng Ba nơi cội nguồn sinh ra ta để thấy cuộc đời mình may mắn. Cảm ơn khu vườn nhỏ thân thương, hương hoa cau ngan ngát luôn đón lối ta về. Cảm ơn màu tím hoa xoan dịu dàng để lòng ta ấm áp tình yêu. Cảm ơn bông hoa gạo rực đỏ cho trái tim ta say mê, cho cuộc đời ta được lóe sáng niềm tin và vững vàng trong những chuyến đi xa. Cảm ơn cánh đồng xanh mát, mơn mởn sức sống để ta nhận ra mùi quê nhà và ta nắm rõ được cội nguồn gốc rễ. Tháng Ba ơi, xin chạm khẽ…
T.N.M (Hải Phòng)
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét