Tôi nhớ lại cái cười hiền hậu và ánh mắt đượm buồn của chị khi từ tốn mở chiếc hộp có đóng dấu bưu điện và nhìn thấy chiếc khăn quàng cổ vàng tươi điểm xuyến những bông hoa li ti chị gửi tặng. Đã lâu lắm rồi, bao mùa lá rụng, tôi và chị không gặp nhau. Chiếc khăn chị gửi bỗng như một kỉ vật, nhắc tôi nhớ về bóng dáng một người con gái hiền thảo có đôi tay rất mềm, những sớm mùa xuân vẫn thường ngồi trước thềm nhà đầy hoa, mái tóc dài chấm lưng nâng niu từng bông hoa nhỏ.
Đó là những ngày đầu xuân mưa rơi rả rích, hơi lạnh cuộn mình trong từng vạt nắng mỏng vẫn đủ sức làm những người quen sống trong giá lạnh khẽ so vai mà khoác vội một tấm áo. Bên kia hiên nhà, cạnh bước tường gạch loang lổ, rêu xanh bám đầy là mảnh vườn nho nhỏ chen chúc những loài hoa chị trồng. Ngược dòng thời gian tôi gặp chị ở đó- dịu dàng, hiền thảo như một bông hoa mùa xuân đương thì nở rộ. Từ ngày đó, căn nhà nhỏ với mảnh vườn ngập sắc hoa của chị là thiên đường trong tôi. Mỗi sớm mai thức dậy tôi lại rong xe đến đó cùng chị ngắm những cánh hoa đủ sắc màu đang nâng niu những giọt sương mai căng tròn nghiêng mình đón nắng mai về sưởi ấm. Tôi cùng chị ngồi đó nhấm nháp từng ngụm trà hoa nhài thơm ngọt, hít thở không khí sớm mai trong lành, để một bản nhạc không lời tua đi tua lại trong âm thanh phố phường nhộn nhịp.Từ dạo ấy tôi và chị trở thành những người bạn của nhau. Chị kể tôi nghe sự tích về những loài hoa chị trồng, về cái đẹp và sự tinh khôi của những đóa hoa mùa xuân thức dậy trong sương sớm. Chị kể tôi nghe về những màu hoa khiến lòng chi nhung nhớ, về những con phố đầy hoa chị đi qua và cả những người đàn ông gợi cho chị nỗi nhớ ấy. Tôi lặng thầm khép mình như một đóa hoa lắng nghe chị trải lòng.
Yêu hoa, mỗi màu hoa trong chị là một màu nhớ nên mảnh vườn nhỏ là nơi chị vun vắn cho tình yêu của mình. Mảnh vườn dù nhỏ nhưng chen chúc đủ loài hoa chị trồng. Vài khóm tường vi. Dăm đóa hồng tỉ mụi. Mười giờ, thược dược, lay ơn và cúc vàng. Tôi còn nhớ năm ấy, khi những bông cúc đầu tiên bung nở chúng tôi cùng nhau chào đón mùa đông trong cảm giác ấm áp.Từ ngày đó, ở mảnh đất xa lạ này tôi có một người chị. Còn với chị, tôi là đứa em bé bỏng. Chúng tôi đến với nhau bằng sự chia sẻ, thấu hiểu nhau qua những câu chuyện và trân trọng nhau bằng tình yêu thương.
Chị thường bảo tôi chị thích hoa cúc vàng. Những bông hoa nở rộ trong mùa đông mặc cho những cơn mưa xối xả đổ xuống và cái lạnh tê tái bao lấy thân mình. Cúc vàng hiên ngang vượt qua mùa đông và đến mùa xuân người ta vẫn thấy nó rạng ngời một sắc vàng quyến rũ. Tôi lặng ngắm nhìn chị trong những câu chuyện kể đầy thổn thức và hiểu rằng lòng chị cũng tràn đầy nghị lực như những đóa cúc vàng kia.
Rồi cũng vào một ngày cúc nở vàng rặt một góc sân nhà những câu chuyện của chúng tôi đành bỏ ngỏ bởi chị đã tìm thấy một người đàn ông đúng nghĩa có thể cùng chị chia sẻ nhiều hơn những nổi niềm trăn trở mà một đứa em như tôi có thể làm. Đó là một người đàn ông có thể cùng chị nuôi những giấc mơ dài, cùng chị thức dậy vào mỗi sáng sớm và chăm chút cho những hạnh phúc nhỏ nhoi mà cả hai cùng vun vắn.
Chị rời thành phố vào một ngày đầu xuân trong trẻo. Những đóa hoa trong vườn nhà rộ lên rực rỡ như một lời tiễn biệt. Chị rời căn nhà có những màu hoa rực rỡ và chuyển đến một thành phố khác- trong vòng tay ấm áp của người đàn ông chị yêu thương. Từ độ ấy, tôi xa chị, xa mảnh vườn nhỏ, xa chỗ ngồi thân quen. Tôi dù buồn vì sự xa cách ấy nhưng vẫn vui khi biết chị đã tìm được bến đổ của đời mình. Ở thành phố ấy- nơi chị đang ở xuân này có lẽ cũng ngập tràn sắc hoa. Có thể trong buổi sáng đầu xuân đẹp trời này chị cũng như tôi- đang ngồi cạnh người đàn ông của mình lặng ngắm xuân về từ trong những nụ hoa đang bung nở - để mặc cơn gió mùa xuân nhẹ nhàng mơn man đôi gò má. Tôi quàng chiếc khăn chị tặng vào người. Ngoài kia, mùa xuân về nồng nàn trong từng hơi thở. Đọng lại trong ánh mắt tôi là nụ cười rạo rực của chị hôm nào.
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét