Trong vùng có một hồ nước
rộng lắm, sâu nữa. Ngày trước người ta đi dân công, mấy xã gom lại đào được cái
hồ này! Sáng sáng chiều chiều cô bác lớn tuổi và cánh học trò có chỗ tản bộ thể
dục, tụ họp giải trí quanh hồ, kiểu “công viên” miền quê. Một chú trung niên được
thuê coi sóc hết thảy, quét dọn, tưới tẩm cây cối. Chú gầy, công việc vậy mà
nhiều, suốt ngày không hết, luôn tay luôn chân, có khi chiều tối còn thấy chú
nhặt rác do mấy cô cậu học trò vô ý vô tứ quăng bỏ lung tung… Đâu mấy năm, thấy
có người vợ và cô con gái ra giúp. Chú nhà ở thôn quê xa, cô và cháu gái hiện
rõ vẻ lam lũ tảo tần, lẫn quê mùa chất phác. Từ ngày có vợ con giúp, chú lao
công được đỡ đần, mà khu vực hồ rộng thêm phần sinh khí: cô chiều chiều lấy xuồng
nhỏ giăng lưới dưới hồ, còn cô con gái gánh phần quét dọn, thấy vẻ hạnh phúc hiện
lên trên nét mặt khắc khổ của người cha. Vậy cũng vui lây, bước chân thể dục nhẹ
nhõm hơn bớt khắc khoải khi nhìn vẻ mặt khổ sở của chú vì việc nhiều mà cuộc sống
quá cô quạnh.
Cạnh bờ nam hồ nước có
đầm cạn đầy sen không hiểu người ta trồng khi nào. Hay lắm, bước ngang qua lại
thấy những búp sen lẫn trong lá xanh ửng hồng mặt nước. Ngày rằm ngày lễ thấy
cô bác gần xa đến hái sen về cúng, rồi mấy cậu học trò thi thoảng cũng xắn quần
ga lăng hái sen cho bạn gái! Mà sen nhiều quá, lúc nào cũng thấy có hoa.
Sáng nay rằm, đi chợ, bất
chợt thấy cô con gái chú lao công ngồi chồm hổm cạnh dì Tám bán bánh tét trước
mặt phòng khám răng, gần ngã tư phố đông đúc. Trước mặt cô là chiếc xô nhựa đầy
sen bum búp hồng. À, cô ấy bán sen ấy mà! Người ta mua giúp, mua hoa cúc hoa
thược dược, về ngang thấy cô bán sen- việc chưa từng- mua giúp. Thấy cô cố chen
mấy nhánh sen vào bó hoa của khách, nét mặt rất tươi. Không vui sao được vì đời
sống gia đình họ khó lắm, đồng lương lao công eo hẹp của người cha sao cán đáng
nổi cuộc sống chợ búa. Mà cô cũng tài, dân quê đi chợ lúng ta lúng túng, cái gì
cũng mắc cỡ ngại ngần, vậy mà nghĩ ra việc hái sen đem ra chợ bán! Chắc cũng đỡ,
mà sen lại sẵn, công mất không bao
nhiêu. Mừng, nghĩ đến cảnh tan chợ cô gái ấy mang về mái nhà tranh cạnh hồ một
nắm tiền lẻ tiền chẵn, cả nhà vui…
Vậy là ngày rằm này chợ
nhỏ đã có người bán hoa sen, việc chưa từng. Mong sao cô có sen hoài để bán, đở
đần cho cha…
N.T.C (Bạc Liêu)
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét