Dù đã
đi qua tuổi học trò với bao ngổn ngang tiếc nuối nhưng cứ mỗi độ thu về, hòa
trong không khí rộn ràng của mùa tựu trường lòng tôi cũng lâng lâng cảm xúc.
Tôi nhớ
những dòng đầu trong truyện ngắn Tôi đi học
của nhà văn Thanh Tịnh mà mẹ đã đọc tôi nghe năm tôi còn là một đứa bé con.
Ngày ấy, tôi ngây ngô và không giỏi sử dụng ngôn từ, cũng chưa biết diễn giãi cảm
xúc của mình ra sao nhưng nghe mẹ đọc những câu văn ấy lòng tôi bỗng thấy xúc động
lạ. Quang cảnh buổi tựu trường hiện lên trước mắt tôi là một thế giới hoàn toàn
mới mẻ nhưng cuốn hút vô cùng.
Ở quê
tôi ngày xưa nghèo lắm, chẳng mấy đứa được đến trường đến lớp đâu. Con nhà
nông, cuộc sống chỉ trông chờ vào vài sào ruộng. Đôi ba đứa trẻ mới lớm chớm một
chút đã phải ở nhà phụ giúp bố mẹ giặt giũ, cơm nước rồi trông em. Đứa lớn hơn
thì ra đồng phụ giúp bố mẹ công việc đồng áng. Giấc mơ đến trường trở thành một
giấc mơ xa xỉ.
Giữa những
tháng ngày ấu thơ ấy, tôi và tụi bạn đã luôn mơ về giấc mơ được đến trường. Những
buổi chăn trâu dọc bờ sông chúng tôi thường nán lại chốc lát để hòa mình vào
không gian nhộn nhịp đang diễn ra dưới sân trường cách đó chừng một cây số. Dù
khoảng cách giữa sự nhộn nhịp đông vui ấy với nơi chúng tôi đứng tưởng chừng chỉ
cần nhấc đôi chân chạy một đoạn thôi là sẽ tới nhưng chúng tôi chưa bao giờ dám
nghĩ mình sẽ đặt chân đến đó. Những đứa trẻ như chúng tôi từ khi lớn lên đã
mang trong mình cảm giác tự ti, mặc cảm bởi anh chị chúng tôi cũng chưa bao giờ
được đến trường. Có những cuộc vui dù diễn ra rất gần nhưng chúng tôi vẫn cứ là
kẻ đứng ngoài cuộc.
Trong
những giấc mơ ngày thơ ấu tôi luôn mơ thấy mình trong bộ áo trắng quần xanh mẹ
mới may cho, loay hoay đứng giữa sân trường, đôi mắt ngẩn ngơ tìm kiếm những
gương mặt bè bạn thân quen. Đó là những người bạn đã cùng tôi mơ một giấc mơ được
đến trường, cùng tôi trải qua những trận mưa dông mùa hạ, những trận bão mùa hè
và cùng tôi có những mùa đông áo mưa chấm đất lang thang chăn trâu giữa đồng,
nhường nhau từng củ khoai nướng cháy khét. Có những buổi chiều chúng tôi nằm thỏng
thượt trên đồng ruộng, mặc cho cỏ may và bùn đất bám khắp người ngắm mây trời
lang thang và ước mơ có một ngày được đến trường cùng nhau.
Rồi khi
chúng tôi bước vào vào tuổi đi học, như hiểu được cái mong ước ấy, những đứa trẻ
chúng tôi được ba mẹ cho đến trường. Ước mơ hôm nào đã thành hiện thực. Buổi tựu
trường ấy trở thành khoảnh khắc mà mãi về sau chúng tôi vẫn không thể nào quên.
Còn nhớ
sáng hôm ấy là một buổi sáng đầu thu, trời trong xanh đến lạ. Mẹ đèo tôi đi
trên chiếc xe đạp dàn ngang đã rỉ sắt, bong sơn- là tài sản duy nhất có giá trị
trong nhà đưa tôi băng qua những con đường quê nhám sạm đá sỏi để đi tới trường.
Đó là một ngôi trường nhỏ nằm nép mình bên bờ sông Lô quanh năm bốn mùa nước chảy.
Ngôi trường có mái ngói đã tươi nhưng nhiều chỗ ngói đã nứt vữa để một vài tia
nắng tinh nghịch len lỏi chiếu vào. Buổi sáng hôm ấy là buổi sáng thư thái nhất
trong đời mẹ khi mẹ nghỉ làm để đưa tôi đến lớp. Tôi ngồi sau lưng mẹ nghe gió
hát vi vu. Những dòng nước êm đềm nhẹ trôi dưới lớp cát mịn màng đủ để cảm thấy
buổi sáng đầu thu ấy thật yên ả. Ở đó những hàng cây xanh tươi hiên ngang tỏa
mát cả con đường, mặc cho nắng mai xuyên qua từng kẽ lá xanh mượt, chiếu tia nắng
óng ánh xuống lưng mẹ. Tôi ngồi sau lưng mẹ để tâm hồn miên man theo từng đoạn
cảnh và mơ màng nghĩ tới khung cảnh buổi tựu trường đầu tiên của mình.
Giờ đây
tôi đã là sinh viên đại học nhưng cảm xúc về ngày khai trường ấy cứ như một giấc
mơ cứ vẫy gọi tôi từ phía sau. Nhiều năm nhìn lại, tôi vẫn ngỡ mình là cô bé
ngày xưa- lon ton nấp sau lưng mẹ giữa sân trường nhộn nhịp năm nào. Kí ức về
buổi tựu trường đầu tiên ấy trở thành kỉ niệm đẹp của cuộc đời. Chúng khiến tôi
không thể nào quên được những tháng ngày học sinh vui nhộn.
L.L (Quảng Nam)
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét