Chiều 28 Tết,
tôi dọn dẹp phòng, chợt thấy thùng carton được tôi cất kỹ mấy năm nay dưới gầm
giường. Những cuốn nhật ký của mấy đứa bạn năm cuối cấp được tôi giữ cận thận,
đợi ngày họp lớp lần thứ 5 sẽ trao lại cho tụi nó. Cuốn tập xích lô nhàu nát, ố
vàng đi một góc – nhiều bài thơ hay được tôi ghi chép cận thận từ những năm còn
học lớp 7. Mùi mốc, mùi giấy cũ bốc lên, bao nhiêu ký ức lại ùa về. Chợt tôi dừng
lại bên bài thơ được tôi cắt dán cận thận, nhan đề bài thơ “Mẹ” của tác giả Đinh Phong.
Tôi không nhớ rõ hồi ấy mình cắt ra từ tờ báo nào, đọc đi đọc lại không biết
bao nhiêu lần bài thơ đó.
Bóng dáng người
mẹ tảo tần chăm lo cho gia đình. Người mẹ hy sinh cả tuổi xuân của mình cho gia
đình. Tôi chợt thương mẹ!
Từ lúc được ngồi ăn cơm chung
Con không thấy mẹ cùng cha dùng bữa
Vẫn tìm cớ để ăn sau cùng
Loay hoay quét nhà, dọn rửa
Đến khi trong nồi còn chén cơm lưng
Và dĩa cá không còn trọn khứa
Ngày con lớn thành người
Mẹ vẫn nhường cha, nhường con ăn trước
Âm thầm ăn sau lượm những hạt rơi
Không buồn cũng không trách
Chẳng xa xôi một lời.
Rồi Mẹ tiễn cha đi đánh giặc
Đưa các con lên núi ra khơi
Vẫn đứng phía sau, lau nước mắt.
Bây giờ con đã nên
người
Nhờ chén cơm mẹ nhường – Thành đạt
Nhưng không được cùng mẹ chia ngọt sẻ bùi.
Lần đầu tiên
Mẹ giành đi trước
Dù đã nhận đi sau suốt cuộc đời (Mẹ - Đinh Phong)
28 Tết, nhìn ra ngoài thấy bố mẹ
đang ngồi gói bánh chưng, bánh tét. Tôi thầm cảm ơn mẹ, như chính mẹ đã mang
mùa xuân đến cho gia đình này. Mẹ bảo: “Tết mà thiếu mấy đòn bánh là mẹ chịu
không nổi”. Nồi bánh chưng, bánh tét của mẹ làm gia đình thêm ấm áp đến lạ. Mẹ
giữ lửa cho gia đình bé nhỏ này. Tôi thèm cảm giác tiết trời se lạnh, ngồi
ngoài vườn châm nước cho nồi bánh, được mẹ kể chuyện phong tục đón tết của người
miền Bắc.
Nhớ lại bài thơ ấy,
tôi chợt thương mẹ. Thương đôi tay, thương những vết chân chim hằn trên đôi mắt
của mẹ. Thương mùi bùn ngai ngái trong kẽ móng tay của mẹ...
Sợi khói lam chiều
của những ngày giáp tết thương nhớ cả cánh đồng quê có mẹ!
N.V.T (CĐPT&TH II)
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét