Cây bút trẻ Nguyễn Văn Thảo
Ngày tôi về quê, cũng là cái ngày định mệnh tôi nghe
tin má thằng bạn thân nhập viện.
Tôi với nó học chung
với nhau hồi cấp II. Nó mất ba từ khi còn nhỏ, tới nhà nó chơi riết rồi má nó
biết tôi luôn. Nó là con một trong nhà nên nhiều lúc má nó nói nhỏ tôi:
- Nam
này, cháu thường xuyên ghé chơi với thằng Kha nha, đừng có ngại.
Nhiều lúc gọi cô, nhưng có lúc lỡ miệng kêu
má, cái cô giật mình nhìn tôi mỉm cười. Tôi thấy ánh mắt cô chợt buồn.
Thời gian làm nếp
nhăn trên trán cô nhiều hơn. Việc đồng áng đè nặng trên đôi vai cô từ ngày chú
nhà mất. Mấy công ruộng giờ đây một mình cô lo không xuể. Có mấy hôm đang ngồi
học trên trường, có người chạy vào lớp báo:
- Kha,
má con ngất ở ngoài ruộng, chú Tư đưa vào trạm xá rồi...
Nó chưa
nghe hết câu thì lật đật chạy ra ngoài lớp, mặc kệ lớp đang có chủ đề để bàn
tán. Tôi ngồi thấp thỏm, không biết má nó có chuyện gì.
Chuyện xảy
ra năm sáu lần, bác sĩ bảo do má nó làm việc quá sức, trời nắng nên bị tụt
huyết áp, cố gắng nghỉ ngơi, ăn uống hợp lý là sẽ khỏi.
Cứ nghĩ bệnh
tình nhẹ nên cô không đi lên phố khám, sợ khám lòi ra nhiều bệnh rồi thằng Kha
nó lo, không học hành gì được. Tôi biết, cô từng là giáo viên dạy hóa cấp II.
Có lần tôi hỏi cô:
- Sao
cô không đi dạy nữa ạ?
- Thôi,
lương giáo viên được mấy đồng. Làm ruộng trồng ba thứ linh tinh thấy nó vui
cháu ạ!
- Sao
cô không dạy trên trường với dạy thêm ở nhà?
- Dạy
học rồi ruộng để đó ai lo hở con.
Tôi thấy
đôi mắt cô thoáng buồn. Cũng may là thằng Kha nó học giỏi, lại ngoan nên cô
không phải lo nhiều.
Có lần tôi
với thằng Kha ra thăm ruộng, thấy cô đang ngồi dưới gốc cây nghỉ mệt, vừa phe
phẩy cái nón vừa cầm cuốn tập. Tôi thắc mắc hỏi, thì cô bảo:
- Nãy
thằng Lợi con bác Sáu đưa cô bài tập hóa thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Cô tranh
thủ nghĩ cách giải nhanh rồi hướng dẫn lại nó ấy mà.
Tôi biết cô
vẫn con yêu cái nghề dạy học của mình lắm. Cô còn yêu chiếc bảng xanh phấn
trắng, yêu cả những đứa trẻ chăm chú nhìn cô với cặp mắt tròn xoe ngơ ngác.
Nhiều lúc
tôi thấy Kha hạnh phúc khi có được người má như vậy. Kha được má uốn nắn từ khi
còn nhỏ nên mọi việc đều tự giác làm không đợi má nhắc. Cô xem tôi như con đẻ
vậy, tôi như có thêm người má thứ hai. Cô dạy nhiều thứ lắm, có những bài học
theo tôi suốt cả cuộc đời.
Kha xem tôi
là bạn, người anh của nó. Cô dặn nó là phải nghe lời tôi. Cô cho tôi cái quyền
được đánh nó, nhưng chả khi nào đánh nó vì nó quá ngoan. Tôi nhớ nhất là khi
biết kết quả thi chuyển cấp. Đó là lúc tôi bi quan nhiều thứ. Tôi không tới nhà
cô chơi nữa vì thấy mình không xứng đáng để đến gặp cô, để chơi với thằng Kha.
Cô đã thức trắng nhiều đêm để giải những bài khó, hướng dẫn giải đề thi cho hai
đứa tôi. Tôi biết cả ngày cô ngoài đồng làm mệt, tối tranh thủ giảng giúp chúng
tôi các bài tập, tôi thấy cô ôm đầu thở dài mấy phút. Ngày thi, cô đã đưa hai
đứa đến tận hội đồng thi, là người tiếp thêm động lực cho hai đứa tôi. Làm bài
xong, tôi ra cổng thì thấy cô đã đứng đợi, tay cầm hai bì chè, mồ hôi còn lăn
dài trên hai gò má sạm đi vì nắng. Cô đặt niềm tin vào tôi nhiều lắm. Nhưng kết
quả bây giờ không như ý muốn của cô. Tôi không dám gặp cô, vì đã làm làm cô thất
vọng. Không thấy tôi đến, cô đã đến nhà gặp và mắng tôi một cách nhẹ nhàng. Cô
bảo:
- Thua
keo này, ta bày keo khác. Hà cớ gì mà phải buồn. Con đã cố gắng hết sức mình
rồi, đó không phải lỗi của con. Chiều nay ghé nhà cô chơi nghen. Cô có nấu chè
đậu xanh mà con thích đó. Nhớ ghé nghen, cô chạy ra thăm ruộng tí.
Cô như là
người đi guốc trong bụng tôi vậy. Thấy mặt tôi buồn là cô lại đoán trúng phóc
ra tôi đang gặp phải chuyện gì.
Có lần tôi đóng tiền học thêm trễ, thì thầy bảo tôi đã đóng rồi. Tôi nhất
quyết là tháng này tôi chưa đóng, năm lần bảy lượt tôi nhờ thầy kiểm tra sổ giùm
xem có đánh dấu nhầm bạn nào không. Thằng Kha kéo tôi xuống, bảo:
- Thấy
Kha nói thầy nhắc tiền học phí của con mấy bữa nay. Cô đưa cho nó đóng giùm rồi.
Sau này có kẹt thì nói cô tiếng, cô đưa tiền mà cho đóng. Đừng có ngại.
Tôi biết
gia cảnh nhà cô cũng không khá giả gì mấy. Tiền bán dưa, cà chỉ đủ tiền đi chợ
hằng ngày. Ba vụ lúa chỉ đủ đóng tiền học phí cho thằng Kha. Tết năm lớp 10, cô
còn mua tặng cho tôi chiếc áo sơ mi màu xanh dương. Cô bảo:
- Lớn
rồi, phải ăn diện để còn đi chơi với mấy bạn chớ. Lúa hoài đâu có được.
Tôi mặc
chiếc áo rồi xoay vòng cho cô ngắm. Tôi thấy mắt cô rưng rưng, vết chân chim
nhiều hơn năm ngoái.
Không chỉ
vậy, cô còn biết ngày sinh nhật của tôi. Cô nấu những món tôi thích, tuy không
có bánh kem nhưng bánh ngọt thì không thể thiếu. Sinh nhật tôi có cô và thằng
Kha.
Lần thi đại
học, cô là người lựa chọn trường cho tôi và cũng là người đưa hai đứa tôi đi
thi. Cô truyền cho tôi động lực rất lớn, giúp tôi vượt qua Vũ Môn để hóa rồng.
Bao năm
qua, tôi thấy tóc cô điểm bạc, vết chân chim nhiều hơn. Sức khỏe cô ngày càng
yếu, nhưng cô cố tỏ ra mình mạnh mẽ để cho thằng Kha yên chí học hành. Cô dặn:
- Hai
anh em ở gần nhớ chăm sóc lẫn nhau, ở đất khách quê người nhớ phải yêu thương,
dựa nhau mà sống.
Thấm thoát
đã 2 năm trôi qua, chiều nay tôi đón xe về quê nghỉ Tết. Về đến nhà thì hay tin
cô đang nằm viện. Tôi vội chạy vào thì thấy Kha đang nắm tay má mà khóc. Cô nắm
lấy tay tôi mà thều thào nói:
Tôi lặng
người chưa biết có chuyện gì. Tôi nhìn da mặt cô tái nhợt. Tôi dạ một tiếng,
rồi hai tiếng.
- Con
cố gắng học tập, chăm sóc Kha giùm cô. Hai anh em nhớ chăm sóc lẫn nhau. Cô
thương con.
Hai hàng
nước mắt tôi chảy giàn giụa. Thằng Kha thì khóc nấc lên thành tiếng, nắm chặt
lấy tay má nó hơn. Má nó dặn:
-
Nhớ
nghe lời anh Nam, nhớ sống tốt nhé con. Má nợ hai con...
Tôi cảm
nhận được tay cô dần buông tôi. Thằng Kha khóc to hơn làm tôi cũng khóc theo.
Tôi xin
phép Kha được chịu tang cô, rồi nó chợt ôm tôi khóc, khóc như một đứa trẻ.
Ngày giáp
tết, cái se lạnh làm ngày tang cô lạnh lẽo, hiu quạnh hơn. Bên bàn thờ, thằng
Kha vẫn quỳ đó. Nó bảo:
- Tao
thèm nồi bánh tét đêm giao thừa có má.
Nó làm tôi
nấc lên lỗi nhịp...
N.V.T
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét