Năm giờ chiều, Trang đi đón con
trai như thường lệ. Vừa thấy bóng dáng mẹ chạy xe từ xa tới, cu cậu đã la to:
Bin chạy lon
ton lại chỗ mẹ vừa dừng xe trước cổng trường, cười tươi roi rói.
“Lên xe nào
con trai yêu!”
“Giờ mẹ chở
Bin đi chơi nhé!”
“Dạ! De!
Thích quá được đi chơi! De!” – Bin reo lên đầy phấn khích.
Tối nay Trang
có buổi họp mặt với hội bạn học cũ từ thời phổ thông. Mới đó mà đã thấm thoát gần
mười năm, biết bao nhiêu là thay đổi...
“Trang, ở
đây này!” - Hai mẹ con vừa vào cổng nhà hàng, từ xa đã thấy Nhung vẫy tay.
“Ôi chao
lâu quá mới gặp bà!” - Trang dắt Bin đến chỗ bàn của lớp đã đặt sẵn, gặp được bạn
liền tay bắt mặt mừng - “Kim đâu, đã đến chưa?”
“Chưa… A,
kìa Kim kìa! Kim, đằng này!”
Nhung vẫy
tay cho Kim thấy khi còn đang ngơ ngác tìm người quen.
“Ôi! Trang!
Nhung! Nhớ các bà quá!”
“Tôi lại
không à!” – Nhung phấn khích.
“Bin chào
các cô đi con!”
“Ngoan quá,
con trai năm nay học lớp mấy rồi?” – Nhung xoa đầu Bin.
“Dạ thưa cô
con học lớp một ạ…”
“Gớm… con
trai đã lớn ngần này rồi… chẳng bù cho tôi…” – Nhung nửa đùa nửa thật.
Trang cười
trừ, hết nhìn Nhung lại quay sang Kim. Hai đứa bạn thân nhất thời cấp ba của
Trang đây sao? Một thời, ba đứa được cả lớp đặt cho biệt danh “bộ ba sát thủ
xinh đẹp” vì ngoại hình khá là ưa nhìn của mình. Mặc dù phải thành thật một điều:
trong cả ba, Trang là đứa học kém nhất. Trang vẫn nhớ ngày cả ba còn là những nữ
sinh ngây thơ ngồi trên lớp ôn thi tốt nghiệp, ba đứa đã mơ mộng về tương lai đủ
kiểu viển vông con nít.
“Trang không thích học đại học! Học nhiều chỉ
tổ nặng đầu, lấy chồng cho chồng nuôi sướng hơn!”
Quả thật Trang là đứa lấy chồng
sớm nhất không những trong ba đứa mà là cả lớp.
“Nhìn Trang
bên ngoài vẫn tươi tắn phết, đời nó cứ ngược ngạo thế, đứa lấy chồng thì cứ trẻ
trung xinh xắn ra, còn bọn ế như mình thì càng ngày càng già càng héo hon đi,
buồn thế!” – Nhung thở dài ra nhiều ngao ngắn.
Chẳng là dù
cho có không thu xếp gặp mặt nhau được bằng xương bằng thịt nhưng nhờ phây-búc
– thành tựu công nghệ lớn lao của nhân loại, bạn bè cũ vẫn dễ dàng theo dõi nhất
cử nhất động của nhau dù đang ở cách xa tít tắp. Nhung vốn vừa học xong khóa thạc
sĩ ở Anh, tranh thủ dịp này về họp lớp với mọi người từ lời rủ rê của cả lớp
trên phây-búc.
“Nhung về là Trang với Kim phải đi đấy nhé!
“Bộ ba sát thủ xinh đẹp” tái hợp nào!”
Đấy là
nguyên văn tin nhắn Nhung gửi trên phây-búc. Vờ nhìn cô bạn từ đầu đến chân,
Trang tếu táo:
“Già đâu mà
già! Tôi thấy bà vẫn còn “ngon” lắm bà ơi!”
“Ngon” mà
vẫn ế đây này!” – Nhung giãy nảy.
“Tôi cũng
có hơn bà đâu!” – Kim tiếp lời.
Nói xong cả
ba cùng phá lên cười. Bao nhiêu năm rồi mà gặp nhau vẫn kiểu chuyện trò “tưng
tưng” ấy.
Mọi người
trong lớp đã có mặt tương đối đông đủ. Gặp nhau, ai cũng vừa quen vừa lạ.
Dù thỉnh
thoảng vài người trong lớp có hẹn hò hội họp, nhưng lần này có lẽ là quy mô và
đủ mặt nhất – cũng là lần đầu tiên Trang tham dự.
Kia là anh
bạn lớp trưởng vui tính năm nào nay đã đường đường là một doanh nhân trẻ thành
đạt. Cậu bạn một thời thầm thương trộm nhớ vẫn hay mua đồ ăn sáng cho Trang nay
ra dáng bác sĩ lắm. Còn cô bạn thân hình “nở nang” nhất lớp giờ lại thon gọn
như người mẫu…
Tất cả đều
đã khác, thậm chí rất khác, lắm khi không còn nhận ra được.
“Nào mọi
người… Hãy cùng nâng ly lên mừng cho cuộc hội ngộ của lớp chúng ta!” - Giọng lớp
trưởng sang sảng vang lên.
“Con trai
ăn đi…” – Nhung ngồi kế bên gắp cho Bin một miếng đùi gà rõ to.
“Ngoan quá…
Trang này, nhìn bộ đồng phục học sinh của nhóc mà nhớ trường ghê… Giờ muốn mặc
lại áo dài nữ sinh cũng chẳng được nữa…”
“Ừ, bọn
mình già hết cả rồi…”
Trang ngắm
cậu con trai kháu khỉnh đang say sưa gặm đùi gà.
Món quà quý giá nhất mà ông trời
ban tặng cho Trang đấy…
Hai mươi tuổi,
Trang đã theo chồng bỏ cuộc chơi. Cả hai vốn bằng tuổi, là bạn chơi với nhau
trong xóm rồi nảy nở thành tình yêu. Đám cưới Trang ngày ấy cũng đông đủ bạn bè
trong lớp như bây giờ, chỉ có điều vẫn còn là những khuôn diện non nớt trong cả
cách nghĩ suy. Tính nông nổi và bồng bột của tuổi trẻ luôn là cơn sóng lớn dễ
dàng xô ngã mọi cố gắng vun đắp cho hạnh phúc của gia đình. Bin sinh ra khi bố
đã không còn ở bên mẹ nó nữa. Làm mẹ đơn thân, Trang chẳng ngờ mình sẽ phải sống
trong một tương lai thế này. Khác xa câu tuyên bố hùng hồn thuở học trò trong
sáng ấy.
“Trang không thích học đại học! Học nhiều chỉ
tổ nặng đầu, lấy chồng cho chồng nuôi sướng hơn!”
Chồng cũ vẫn gửi tiền đều đặn
chu cấp cho con đấy. Nhưng tuổi thơ của Bin sẽ thiếu vắng mãi mãi hình bóng một
nửa đấng sinh thành ra nó.
Dù Trang có cố gắng bào chữa thế
nào đi nữa thì khi cha mẹ chia ly, con cái vẫn nhận về mình phần thiệt thòi nhất.
“Ừ… Có gì đâu Kim. Nhớ lại mấy
chuyện cũ về trường lớp ấy mà…”
“Nhắc mới nhớ. Trang với Nhung còn
nhớ cô Hương, chủ nhiệm năm lớp 11 của mình không?”
“Nhớ chứ! Cô dạy bọn mình môn văn.
Nhung nhớ giờ học văn nào mình cũng bị say sưa cuốn theo lời giảng của cô cả.
Cô bây giờ thế nào Kim, mình rủ cả lớp đến thăm cô đi!”
“Cô mới lấy chồng đấy hai bạn ạ, bất
ngờ không?”
“Thật à? Cô về hưu rồi phải
không? Giờ chắc cũng phải ngoài sáu mươi rồi…”
“Ừ, tận bây giờ cô mới lập gia
đình lần đầu. Chồng cô cũng là giáo viên đã về hưu, hơn cô gần mười tuổi cơ, lại
từng có một đời vợ. Nhưng hai thầy cô sống với nhau hạnh phúc lắm!”
“Mừng cho cô quá… Cũng là niềm động
viên cho sự ế ẩm của Nhung đây!”
Chẳng mấy khi Trang cảm thấy vui
vẻ như lúc này. Bạn bè quả thật luôn là vốn quý trong đời.
“Nhung về đây rồi thì ba tụi mình
phải gặp nhau thường xuyên đấy nhé!”
“Ừ. Ở bên đấy tôi cũng nhớ hai bà
lắm. Nhưng phải xem về đây có kiếm được chàng nào không. Còn mà ế quá chắc lại
lên đường học tiến sĩ luôn cho xong…”
“Lại nữa rồi… Cứ làm như mình
Nhung ế chắc, Kim cũng có khá hơn gì đâu…”
Nhung đi học nước ngoài thì đã
đành, còn đây ngày ngày tuy vẫn ở cùng một thành phố, Trang và Kim cũng chẳng
khi nào có dịp gặp mặt nhau. Cho đến khi “hội nhập” phây-búc, bạn bè cũ mới
liên lạc lại.
Nhưng vẫn chỉ là qua mạng ảo…
Vòng quay hối hả của cuộc sống cứ
thế vô tình cuốn người ta đi, rời xa những bạn bè trân quý, rời xa nhiều điều
giản dị mình từng thật lòng yêu thương… Để rồi lúc nào trong tim cũng trào lên cảm
giác trống vắng cô độc.
Nghĩ đến đó Trang thấy ân hận lắm.
“Công việc của Kim thế nào, dạy vẽ
có vui không?” – Trang hỏi như một cách chạy chữa cho lỗi lầm của mình với bạn.
“Vui lắm. Dạy trẻ con thì được
cái tâm hồn lúc nào cũng tươi trẻ cả… À, Bin có thích vẽ không, xin mẹ Trang
cho Bin đi học đi!”
“Ừ, để mẹ đăng ký cho Bin học cô
Kim nhé!”
Trang nhìn quanh bàn. Các bạn ai
ai cũng đang trò chuyện rôm rả. Những nụ cười ánh lên roi rói thân quen.
Khoảnh khắc ấy, lớp học ngày xưa
đang hiển hiện trước mắt. Con trai đồng phục áo trắng quần xanh. Con gái áo dài
trắng tinh khôi thướt tha. Trên bàn nào sách nào vở. Hết chuyện này lại nảy qua
chuyện khác trong cuộc “tám” rù rì của “Bộ ba sát thủ xinh đẹp” dường như chẳng
khi nào có hồi kết thúc.
Một giọng nói vang lên khiến cả lớp
im phăng phắc. Trang nhìn lên bục giảng nơi bảng đen phấn trắng. Cô Hương đứng
đó, từng lời truyền cảm trôi nhẹ nhàng vào tai học trò. Với Trang khi ấy, môn
văn thật gần gũi và sinh động biết bao…
“Các bạn ơi, xong rồi chúng ta đi
“tăng hai” ka-ra-ô-kê nhé!” – Tiếng lớp trưởng của thực tại kéo Trang về với buổi
họp lớp.
Cuộc vui nào rồi cũng phải đến
lúc tàn. Trang cười với hai nàng bạn thân:
“Trang phải chở Bin về, mai còn
đi học sớm nữa. Nhung với Kim đi chơi tiếp với mọi người nhé…”
“Ừ. Trang về nhé. Tuần sau tranh
thủ “bộ ba sát thủ xinh đẹp” mình cà-phê với nhau!”
“Đi spa không hai bà, con em họ tui
mới chỉ cho chỗ này hay lắm!”
“Ô-kê luôn! Đúng món Nhung thích!
Làm đẹp tút tát lại còn kiếm chồng chứ!”
Những tiếng cười lại vang lên như
chưa bao giờ dứt kể từ thuở học trò. ./.
Tháng 6/2014
L.Q.M (TP. HCM)
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét