Nhà thơ Bùi Đức Ánh
Chiếc xe xộc xệch,
lắc lư trên con đường gồ ghề, lồi lõm. Cả nhóm cười rộ từng hồi. Miên mơ màng
ngắm những mái nhà thấp thoáng sau hàng cây phủ mờ bụi đường. Chúng cứ nhấp
nhô, chòng chành ngoài khung cửa kính.
- Trần nè, đi xe mà
Miên cứ tưởng như đang ngồi thuyền.
- Ừ, sóng xô sóng
đẩy con thuyền.
Trần nhún vai, mím
môi rất điệu:
- Có lẽ thuyền ra
cửa biển!
Miên khúc khích
cười. Cô bé hơi nghiêng người về phía Trần, ngóng tìm một viên kẹo trong túi
bạn. Trần đưa tay chận ngang miệng túi áo:
- Muốn ăn phải lăn
vào quán!
- Ích kỷ vậy mà cũng
xưng là bạn hiền. Bạn hiền Lý Thông đây mà.
Từ hàng ghế trên,
Thủy Tiên nói vọng xuống:
- Thạch Sanh này sợ
chằn mà lại thích chém chewing - gum dữ à nghen.
Như bị kéo ghì,
chiếc xe chợt khựng lại, rùng mình, xô đám hành khách té vào nhau, kêu chí
chóe:
- Ủa, tới rồi hả?
Đâu, biển đâu?
- Phải đi bộ một
đoạn nữa mới tới.
Cả nhóm lục tục kéo
xuống xe, ngơ ngác nhìn phố huyện. Nhà cửa lưa thưa, quán xá đứng rải rác quanh
bãi đậu xe. Vài chiếc xe khách cũ kỹ như một bà già ho hem, ủ rũ. Xa xa, chùm
nhum một lô dù nhiều múi màu sặc sỡ, lấp lóa nắng trưa, che rợp những giường
sạp ken sát nhau, chất đầy hàng hóa. Miên buột miệng:
Như bắt được vàng,
cả nhóm cười rộ lên:
- Đâu, chợ đâu? Đi
chợ đi!
Mấy gã con trai bươn
bả đi trước. Mấy đưa con gái chen chúc dưới tán dù điểm hoa tím ngát của Miên.
Miên tinh nghịch xoay tít cán dù. Nắng rơi đầy lên tóc các bạn. Lại cười.
- Quỉ ơi, nắng ăn
đen người ta hết bây giờ.
Co rúm người, rụt cổ
xuống, Thủy Tiên chạy tới nhà lồng chợ như đang trốn những giọt nắng. Mỹ cũng
chạy theo. Chỉ có Lành vẫn khoác vai Miên lững thững đi giữa hai hàng phố chợ.
Chợ trưa vắng khách. Mấy người bạn hàng lơ đễnh nhìn ruồi nhặng vo ve quanh
những thau đường hoặc thùng rác. Mùi cá tanh tưởi xộc tới, nực nồng. Miên và
lành bụm mũi nhìn nhau cười rúc rich: Mùi biển tụi bây ơi! Từ trong chợ, nhóm
bạn Miên túa ra. Mỗi người đội một cái nón rơm rộng vành. Chắc mới mua. Trân
đưa hai cái nón còn lại cho Lành và Miên. Anh khoe:
- Rẻ rề hà Miên.
Mười ngàn đồng một cái. Không đẹp nhưng tiện. Lát nữa xuống tàu không sợ nắng.
Xếp như cây dù, bỏ vào túi xách.
- Đảo còn xa không?
Miên không biết bơi đó nghen.
- Đừng có lo, cùng
lắm thành… ma da.
Theo hướng dẫn của
người địa phương, cả nhóm rẽ vào con hẻm nhỏ. Cuối con hẻm là biển. Thật bất
ngờ! Miên tròn mắt ngạc nhiên:
- Biển như thế này
sao, eo ơi!
Những căn nhà sàn
đứng ven bờ, chồm ra mí nước, che khuất bờ biển. Dòng nước đục ngầu, nhấp nhô
những đợt sóng nhỏ. Ngoài ra, một hàng cây chắn bão che ngang tầm nhìn của
Miên. Miên chợt nhớ câu hát “Ra khơi,
biết mặt trùng dương, biết trời mênh mông, biết biển nổi sóng, biết ta hãi
hùng…”. Miên thất vọng làm sao! Biển ở đây như một dòng sông lớn chảy ngang
phố huyện. Chẳng có gì để Miên hãi hùng, bị mê hoặc. Thế mà trước đây Miên cứ
tưởng tượng bãi cát bao la trải dài. Nước biển xanh và hải âu chập chờn trên
sóng.
Thủy Tiên phát hiện
con thuyền tròn bập bềnh trên mặt nước. Thuyền thúng! Một cái thúng to đang đè
sóng, lướt tới, tiến vào bờ. Gã con trai vạm vỡ, da đen giòn đang ngồi trên đó,
tay cầm chèo khuấy mạnh xuống dòng nước vàng đùn đục. Sóng bủa ra, vây lấy cái
thúng, lắc lư xô đẩy con thuyền tròn vành vạnh vẫn ung dung lượn lờ, thuyền
thản nhiên trôi. Miên thích chí vỗ tay reo lên: “Lái thuyền thúng hay ghê!”. Gã
con trai ngước nhìn mỉm cười dễ dãi. Hàm răng trắng đều lấp loáng sáng như anh
đang cắn một mảnh nắng trưa, giòn tan, ngọt lịm. Gần đến bờ, anh nhảy xuống
nước kéo con thuyền bằng một tay, tay còn lại huơ huơ cây chèo, tưởng anh ta
chào mình, Miên chúm chím, thẹn thùng kéo vành nón rơm che khuất vầng trán. Các
cô bạn gái cười ồ. Trần bực bội gắt gỏng:
- Hắn chào ai trong
khung cửa kia kìa.
Miên ngoái nhìn,
lòng chợt chùng xuống khi trông thấy một người đàn bà tật nguyền ngồi bất động
bên khung cửa. Mái tóc bạc ôm lấy khuôn mặt hốc hác, già nua. Trần đi lần tới
chỗ người con trai vùng biển đang lúi húi buộc dây thuyền:
- Anh bạn, ở đây có
thuyền đi qua đảo không?
- Có nhưng thuyền
neo ngoài kia.
- Vào đây để mắc cạn
à. Anh mới đi biển lần đầu hả?
Đỏ mặt, Trần sượng
sùng khoác tay:
- Tôi đã đi nghỉ mát
ở vùng biển có đến hàng chục lần. Nhưng biển ở những chố khác đẹp và sạch hơn
khu nầy.
Người con trai vùng
biển có vẻ tự ái, mím môi:
- Đi nhiều nhưng
biết về biển cũng nhiều chứ?
- Tất nhiên! Biển ở
đây trông cứ như một con kênh rộng mà thôi.
- Anh mới tới đây,
chưa biết hết vùng này đã chê. Nếu không nghe người khác ngợi khen sao anh lại
tới đây cho phí. Ra khơi đi rồi sẽ biết biển đẹp thế nào!
- Ừ, nhưng bằng cách
nào?
- Tôi sẽ đưa anh và
các bạn ra thuyền lớn bằng con thuyền thúng này.
Trần nhún vai, các
bạn lè lưỡi e ngại:
- Đi biển mà sợ ướt,
khỏi đi cho rồi.
- Anh ngạo tụi nầy
đó hả?
- Không dám! Chọc
anh làm gì. Tôi nghĩ sao nói vậy thôi chứ chẳng có ý gì đâu. Xin lỗi nghen!
Thấy vậy, Miên lật
đật chạy tới, cười vui vẻ:
- Thôi xin can hai
đàng. Tôi muốn ra khơi lắm, anh có thể giúp tôi không?
Nhìn cô bé buộc tóc
đuôi gà có khuôn mặt xinh xắn, dễ thương, anh dân chài bỗng dưng lúng túng:
- Được… được… Nhưng
cô phải chờ tôi vào nhà cho mẹ tôi biết kẻo bà lo lắng.
Anh ta đi nhanh vào
căn nhà sàn gie ra sát mí nước, mỉm cười. Nụ cười thật đẹp “Mẹ, con về rồi!”
“Con về rồi à”. Có tiếng lọc cà, lọc cọc của vòng bánh xe lăn. Miên suýt kêu
lên khi thấy người đàn bà xanh xao thở hào hển. Người con chạy tới, giọng âu
yếm đến không ngờ:
- Mẹ, con đã về rồi
đây. Mẹ đừng có quýnh quáng lên như thế. Rồi lại mệt.
- Sao hôm nay con về
trễ quá vậy? Ăn cơm nghen! Để mẹ dọn…
Xua tay, anh chỉ về
phía Miên:
- Khoan đã mẹ, con
phải đưa cô ấy ra thuyền lớn rồi trở về ăn cũng không muộn.
- Sao không muộn.
Con biết mấy giờ rồi chưa? Ăn đi kẻo đói. Nếu người ta không chịu chờ thì bảo
đi tìm thuyền khác.
- Anh ăn cơm đi, tôi
đợi được mà.
Anh cúi xuống nắm
tay mẹ nói như dỗ dành:
- Mẹ đừng lo mà. Con
mới ăn một con cua luộc to tướng, còn no lắm. Để con đi nghen.
Ưỡn ngực, anh đặt
một tay lên chỗ trái tim, khom người xuống, làm điệu bộ của người lịch sự đang
cúi chào:
Người đàn bà bật
cười mắng yêu “Cha mầy”
Anh tới bên mẹ, đẩy
chiếc xe lăn đến cạnh giường sắt cũ kỹ, sơn tróc lỗ chỗ. Anh bồng mẹ đặt lên
giường, đỡ nằm xuống, kéo chăn đắp ngang người bà, che khuất đôi chân cụt ngang
ống quyển:
- Ngủ đi mẹ! Lúc mẹ
thức đã thấy con về rồi.
Người đàn bà gật
đầu, mắt ngần ngật nước. Anh con trai đi ra. Miên theo sau. Trần chạy tới,
giọng quạu đeo:
- Miên, em điên rồi
sao? Ra ngoài đó làm gì? Cái thuyền thúng nầy liệu có an toàn không?
- Đi tới đây làm gì
mà không chịu qua bên đảo cho biết. Nhát như thỏ đế!
Người con trai vùng
biển chen vào:
- Không có gì đáng
sợ đâu. Nước chỉ tới ngang ngực. Tôi sẽ về kịp trước khi trời tối nhưng chỉ sợ
các bạn cô sẽ phải chờ có mình cô.
- Không sao đâu. Tôi
chỉ định đưa giúp cô qua bên đảo cho biết thôi. Tôi là dân chài. Thuyền tôi neo
ngoài kia. Trước đây, mẹ tôi lo trông coi đánh bắt cá. Nhưng từ ngày gặp nạn,
tôi bỏ học thay thế.
- Tội nghiệp bác ấy
mà cũng tội nghiệp cho anh.
- Cảm ơn. Tôi chẳng
có gì để tội nghiệp cả. Cha tôi mất từ hồi mẹ tôi chưa ba mươi tuổi. Mẹ ở vậy
lo cho tôi ăn học. Bây giờ, mẹ như hải âu rũ cánh thì tôi phải đứng đầu sóng,
ngọn gió. Đâu có gì đáng tội nghiệp.
- Đi hay không thì
nói. Ở đó dài dòng, lý sự mãi. Chán quá!
Miên nhìn Trần,
người bạn của mình, một gã trai phố đỏm dáng, nhát hít. Miên nhìn anh con trai
vùng biển và nghĩ về người mẹ tật nguyền của anh. Miên lại nhớ mẹ của Miên giờ
này chắc bà cũng nhấp nhỏm ra vào, ngồi đứng không yên trong căn phòng rộng
lớn, vắng vẻ. Dạo này ba Miên thường hay đi vắng suốt đêm. Ông có niềm vui
khác. Miên cũng vậy, Miên cũng đi tìm niềm vui cho riêng mình bằng những buổi
tụ họp bè bạn ăn uống, nhảy nhót. Lâu lâu lại tổ chức đi xa cùng những người
bạn thích tiêu tiền như nước. Thích ăn ngon, mặc đẹp và hưởng thụ. Những lúc ở
nhà thì chúi mũi vào cái laptop để chơi game hay chat chít với những người xa
lạ. Còn mẹ, mẹ như ngọn đèn tàn thắp khuya hiu hắt. Miên bỗng nhận ra cái lỗi
của mình mà bấy lâu như một kẻ mù chẳng biết đâu bờ bến. Miên muốn khóc. Cô
nghẹn ngào:
- Thôi, em về với mẹ
em. Cám ơn anh! Em chào anh! Mình về, các bạn!
Người con trai vùng
biển đứng lặng nhìn theo. Tim chợt nhói lên, hụt hẫng! Họ khuất rồi. Anh vào
nhà. Mẹ anh vẫn còn thức. Anh cầm tay mẹ thì thầm: “Trái đất tròn phải không
mẹ?”.
Có những giọt nước
lăn xuống gò má người mẹ mặn hơn muối biển!
B.Đ.A (TP. HCM)
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét