Gã tức
muốn ói máu.
Gã cày như
trâu, mà phải trâu tơ sao, trâu già mới nghiệt, để sắm sửa cho cô nàng không
thiếu thứ gì, kể cả thứ nhỏ nhất. Thế mà cô nàng hết kêu ca rồi lại “cấm vận”
đủ thứ. Mà cũng phải thôi, của đáng tội, ai bảo gã “xăm mình” đi lấy người vợ
nhỏ hơn mình hàng chục tuổi. “Duyên không qua nợ”, cha mẹ cô nàng vốn là hàng
xóm của gã, biết nhau từ thời tiểu học, gã đã từng bồng bế cô nàng lúc cô là
một bé gái xinh xinh. Rồi lớn lên, ai cũng bôn ba với bao được, mất của cuộc
đời. Gã lên thành lập nghiệp, có vợ con, vợ mất vì một tai nạn bất ngờ, hai con
bơ vơ… bèo nước gặp nhau, thế là nên nợ.
Phủi bao
tháng ngày bùn đất, kề cận những tân tiến của cuộc sống thì cũng là lúc cô nàng bảo mình bất hạnh nhất trần gian, đã lấy chồng già, còn khô
như ngói, không biết văn hoa tình tứ, ga lăng, ga liếc mà tối ngày chỉ cắm miết
đầu vào trang sách. Hỏi có tức không? Gã làm việc là vì ai? “Quá niên trạc
ngoại tứ tuần” rồi, lương nhà nước “tinh sạch”, một đứa con còn đi học, chắt
chiu lắm cũng vừa đủ sống, giờ kéo thêm cô vợ tức là phải cày. Cũng may là có
vốn tiếng Anh khá khá, gã nhận dịch thuật các tài liệu cho mọi đối tượng, ngoài
ra còn dịch bài cho các báo. Nhuận bút cũng không đến nỗi nào. Vậy mà… chỉ
thiếu có mỗi những cái tin nhắn vào sáng sáng, chiều chiều mà cô nàng ầm ĩ lên
thế đó.
Cũng tại
cái sự “chảnh” của hai vợ chồng tay hàng xóm. Chồng chạy xe ôm, vợ mua ve chai,
vậy mà cũng sắm điện thoại di động. Loại điện thoại cặp đôi, nhắn tin nội mạng
í mà. Sáng sáng chồng vừa xách xe ra ngõ thì “con dế” trong túi quần cũng rít
lên “Chúc ba thằng Tí ngày mới tốt đẹp.
Hôn anh. Tình yêu của em”. Bà vợ nấu cơm cho bầy con bốn đứa ăn xong cũng
cất gánh lên vai, thế mà cũng tit tít “Ba
thằng Tí về ăn rồi nghỉ trưa chút nhé, đừng tham việc quá, tội em”. “Ừ, vợ yêu đi mau về, đừng chở nặng, mệt lắm.
Y e”.
Những lời
mây gió tếu táo! Yêu nhau nhiều vậy sao không mang an nhàn, sung sướng cho
nhau? Đày nhau chi ngoài nắng gió? Đày nhau chi với tay xách nách mang những
bốn mặt con nhưng trứng gà trứng cút? Yêu nhau thế, sao không cho nhau cái máy
lạnh để sử dụng khi trời 38-40 độ, sao không cho nhau cái máy giặt để đỡ rã
tay? Yêu nhau thế sao không cho nhau những bữa ăn sang trọng, thừa mứa ở nhà
hàng? Cơm rau luộc, cá vụn mà bảo là yêu?!
Nhưng cô
nàng nào có bằng lòng theo lập luận của gã. Gương mặt như hoa lyly buổi sớm của
nàng cứ hay tối sầm mỗi lúc bà hàng xóm sang “ngồi lê” khoe tin nhắn. Gã không
nhìn kỹ vẫn thấy rõ ràng cổ áo bà ta đã sờn, hai bên mông chiếc quần vải hoa
cũng đã vá hai cái “truyền hình” khá to- dù vá thật khéo. Còn vợ gã? Áo lượt
quần là phẳng phiu bóng mịn, nước hoa, sữa tắm chật tủ, chật phòng. Gã chỉ cho
vợ xem thực tế đó, nhưng cô nàng cứ cong môi “Nhưng những tin nhắn ấy làm cuộc
đời đẹp hơn, đáng sống hơn”. Để rồi cho đẹp, cho đáng sống nhé! Nồi treo, bếp
nguội, tủ lạnh trống không, túi lép kẹp tiền xem cuộc đời còn đẹp nữa không há!
“Tin nhắn không ăn được!” Gã dõng dạc “Có những thứ không ăn được nhưng vẫn làm
người ta sống được!” Cô nàng cũng không vừa.
Gã cũng có
lý do riêng của mình để không làm cái trò tếu táo ấy. Nhắn tin, nào phải nhắn
một tin là hết, cứ phải nhắn đi, nhắn lại bốn năm lần mới hết ý muốn nói. Thì
gọi đại đi! Thời gian nhắn đi nhắn lại bốn năm cái tin đó, gã có thể dịch được
khoảng chục câu rồi. Mà chừng khoảng bao nhiêu con chữ ấy, cũng đã thành bạc
trăm ngàn chứ ít sao. Đúng là con người lòng tham vô đáy! Giàu có cũng muốn.
Đầy đủ cũng muốn. An nhàn cũng muốn. Yêu nhau cũng muốn. Thi vị cũng ham. Lãng mạn cũng thích. Nhưng làm sao để đạt được cùng lúc những điều đó thì không ai đề
cập tới.
Nhưng vẫn
còn may là cô nàng chưa kêu ca mình kém phúc vì lấy phải chồng già. Gã chưa già
đâu, bằng chứng là lấy nhau hơn năm nay nhưng cô nàng sắp làm mẹ rồi đấy nhé!
Cái khoảng này thì gã nhất định là của mình chứ không như câu chuyện “một con
cọp, hai mũi tên” đâu à!
Thế nhưng
gã vẫn chưa “miễn dịch” được với những lời than van của cô nàng. Cứ nhìn khuôn
mặt giăng bừa mà vẫn hí ha hí hửng của bà hàng xóm và nét hoa lyly thiếu nước
của cô nàng mà gã thắt gan thắt ruột. Gã cũng học hỏi cách tốn thời gian đó,
nhưng không hiểu sao tin của gã vô duyên thế không biết (là cô nàng bảo vậy)
“Má Bin vui nhé! Tôi đi cà phê chút”. “Má Bin có chờ cơm không? Tôi gặp bạn nên
về trễ”. “ Má Bin, ngủ trước đi, tôi còn làm việc”. “Thà không nhắn còn hơn!”
cô nàng bảo.
Ba hôm nay
không thấy bà hàng xóm sang khoe tin, vợ gã với chiếc bụng bầu ậm ạch đi ra đi
vào trông rất tội. Không lẽ sang nhà người ta hỏi thăm… tin nhắn của… chồng
người ta, cũng kỳ. Nhưng hễ thứ gì đã là thói quen mà đột nhiên mất đi thì thật
bức bối, khó chịu lắm. Gã thèm một nụ cười trên môi vợ nhưng bói mãi cũng không
ra. Tức vợ thì ít mà tức vợ chồng thằng cha hàng xóm thì nhiều. Chắc có dịp
phải cho họ biết thế nào là “lễ độ”, gã nhủ lòng.
Cô nàng
thập thò nơi cửa phòng làm việc, đây là lần đầu tiền từ khi sống với nhau.
Chính gã cũng không biết có chuyện gì, vì đã có qui định trước, những lúc gã
ngồi vào bàn làm việc thì bất cứ lý do nào dù trời long đất lở cũng không được
làm phiền.
- Anh…
thông cảm… em vào một chút được không? Giọng nàng ngọt thanh như ly nước chanh
mật ong ngày mùa hạ.
- Ừ, có gì
không… em? Gã ngập ngừng tiếng “em” bởi chỉ quen gọi nhau là “Ba Bin, má Bin” dù
đứa con hãy còn trong bụng mẹ.
- Chị hàng
xóm ấy mà… con chị bệnh… sốt xuất huyết… hai đứa cùng một lúc… mà anh chồng
cũng bị tai nạn giao thông do chạy nhanh để vào viện với con… chị muốn…
- Thì má
Bin cứ lấy tiền chợ cho chị mượn- Gã thừa thông minh
- Tiền chợ
còn ít quá… nay sắp cuối tháng rồi, mình không nhớ sao? Tiếng “mình” ngọt ngào
làm gã… suýt ngất.
- Ừ…
à… a... nh… quên – Gã vỗ vỗ trán. Nhưng an... h không có tiền ở đây.
- Mình
nghĩ xem còn cách nào không? Tội nghiệp chị…
- Ừ… nhưng
đi rút tiết kiệm thì mất công quá… À, nhớ rồi, tôi còn cái thư mời nhận nhuận
bút mà mấy ngày nay chưa nhận đây. Má Bin chờ chút nhé!?
- Dạ.
Gã quay đi
cười thầm sau tiếng “dạ” không còn gì ngọt hơn của vợ. Thật ra gã đã định không
cho mượn tiền để vợ chồng tay hàng xóm biết thế nào là “lễ độ”. Cho vợ gã biết
những tin nhắn tình tứ ấy không cứu nhau được lúc ngặt nghèo này, nhưng bản
chất con người của con chữ không cho gã làm việc bất nhân ấy.
Cơ quan gã
năm nay tổ chức nghỉ mát bốn ngày theo lịch thường niên cho cán bộ, công nhân
viên ở Đà Lạt. Gã muốn mang vợ theo, nhưng không có tiêu chuẩn, mà tiền tiết
kiệm cũng không nhiều, lại cái bụng bầu đã vào tháng thứ tám. Vợ gã nói mãi đến
hàng trăm lần “Anh yên tâm đi, chỉ bốn ngày thôi mà, em không sao đâu” gã mới
mạnh dạn một mình lên xe trong những cái vẫy tay tưởng chừng như có thể bàn tay
rớt lại.
Ai đã nói
“Đến Đà Lạt mà không yêu nhau thì hãy chết đi!” đúng là… dễ chết thật. Không gian
này thoáng đãng, con người này thân tình, cảnh vật nên thơ, dịu ngọt này mà
không có người yêu bên mình thì dù đi giữa thiên đường cũng khác gì địa ngục?
Gã cứ nhìn những giọt mưa đang rơi trên tầng tầng những tán thông rồi khi chạm
mặt đất chỉ còn là hạt bụi nước mà thấy cuộc đời thi vị quá. Hàng ngàn, hàng
triệu hạt bụi nước như vậy, óng ánh trong tia hoàng hôn đang xuyên qua rừng
thông dày đặc. Cái lóng lánh mượt mà của những viên ngọc nước cứ rung rinh trên
những tầng lá nhỏ như cây kim, rồi lại ào xuống nũng nịu ngã vào thân cây mẹ
khiến lớp áo nâu của thân cây từng khoảng ướt như áo mẹ mỗi chiều về từ những
cánh đồng xa…
“Hồng ơi, Đà Lạt đẹp lắm, tiếc là không có
em. Nhớ mình vô cùng, cố lên nhé! Mai này con lớn vợ chồng mình sẽ đưa con đi
nghỉ mát ở đây”. “Má Bin ơi, em đã ngủ chưa? Anh không ngủ được vì nhớ. Sao em
không nhắn cho anh một lời nào. Mới hai ngày xa em sao nghe như hai thế kỷ”.
“Chắc anh phải về với em thôi Hồng ạ, bỏ em một mình không yên tâm. Nhớ em đến
thắt ruột. Hôn em”. Tin nhắn của gã bây giờ bỗng dưng có duyên lạ.
Bỏ dở
chuyến nghỉ mát trở về. Vợ gã đang đứng tựa cửa trong chiếc đầm bầu màu tím hoa
cà điểm li ti và hoa tuyết trắng. Cô nàng như bất động, tiếng taxi dừng rồi
taxi đi cũng không hay. Mãi đến khi vòng tay gã ôm ngang chiếc bụng tròn cô
nàng mới giật mình ngã người trọn vẹn theo lực tự nhiên vào đôi cánh tay vững
chãi của gã thổn thức “Ba Bin ơi… em biết rồi… tin nhắn không ăn được… không
giúp người ta sống được… chỉ có nhau là có tất cả mà thôi”.
Gã cười,
không lẽ lại nói “Bây giờ mới biết hả?”
Đ.P.T.T (Tây Ninh)
Ý tưởng mới. Hay. Thích.
Trả lờiXóa