Chồi
xanh từ nỗi khô cằn
Quê
tôi đất cát mà trăng tơ vàng
Vọng
phu hoá đá thời gian
Núi
non thắm đượm nghĩa nhân bao đời.
Dừa
xanh vọng tiếng ru hời
Vành
nôi mái rạ nên người dặm xa
Một
thời lừng lẫy Đống Đa
Tây
Sơn Tam kiệt sáng loà sử xanh.
Ruộng
vườn nắng đổ long lanh
Văn
nhân tướng lĩnh nên danh lưu truyền
Rượu
Bàu Đá choáng hơi men
Tri
giao bằng hữu khắp miền gần xa.
Điệu
bài chòi khúc dân ca
“Trăng không đưa gió” thật thà dễ thương
Nôn
nao nghe tiếng trống tuồng
“Con Cơ giả dại" dại khôn ở đời.
Cầu
Đôi sừng sững Tháp Đôi
Nhớ
thương không nỡ lẻ loi một mình
Sông
Kôn chở nắng lung linh
Bóng
quê trầm mặc nghĩa tình ngược xuôi.
Mênh
mông biển hẹn sao trời
Lặng
trong ký ức những người con xa
Dáng
quê hương dáng ông cha
Tình
người tình đất khúc ca khôn cùng.
09/2004
Dấu xưa
Phù Ly thủ
phủ ngày xưa
Quan quân
dinh thự nắng mưa khuất rồi
La Tinh
sông nhỏ lở bồi
Còn in
bóng dáng mấy đời cha ông.
Vốn quen
cày cuốc cấy trồng
Vẫn mê chữ
nghĩa tang bồng quyền roi
Chiến
tranh mấy cuộc dầu sôi
Nên quan nên
lính sáng ngời non sông.
Lối về quê
cũ nhà nông
Biết mình
con cháu nhẹ lòng thảnh thơi
Dẫu qua lắm
lối nhiều nơi
Vành nôi mái
lá nên người dặm xa.
6/7/2008
P.A (Bình Định)
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét