Sơn Trần tên thật là Trần
Đức Sơn, sinh năm 1972, giáo viên trường THPT số 2 Mộ
Đức, Quảng Ngãi
THÔI ĐỪNG
Thôi đừng ghẹo gió vờn trăng
Để cho đêm lạnh muộn mằn giấc say
Cớ sao giam nắng ngang ngày
Cánh hoa ngậm sắc hương bay nửa chừng...
Thôi đừng
mắt tránh người dưng
Vít cong cung nhớ ngập ngừng lối quen
Cực lòng lấp nỗi chông chênh
Bằng câu thơ vụng bắt đền thiệt hơn
Thôi đừng
xô lệch hoàng hôn
Nỉ non nhịp phách đèo bòng làm chi
Cầm bằng ngoảnh mặt mà đi
Bao giờ cạn hết sân si hãy về!
XÂM THỰC
Biển xâm thực
Đụn cát hở hàm ếch
Sóng hoan hỉ khát thèm...
Em cũng
dần xâm thực anh
Nụ cười nắng mai, đôi môi đượm sắc
Hạnh phúc đâm chồi...
Rồi một
ngày
Nỗi nghi ngờ hiện bóng
Khi nồng nàn bớt lửa
Khi nới lỏng vòng ôm
Ly rượu chỏng chơ trên bàn
Góc tường điếu thuốc lấp lửng....
Niềm tin
sạt lở
Vời trông con nước xa bờ...
KHI NHÌN
VÙNG TRỜI NGOÀI Ô CỬA
Buổi sáng lười biếng giấc mơ còn chưa kịp nhớ
Phía bên ngoài đã rộ sự bon chen
Ta vốc một chút nghĩ suy ném vào khoảng không trước mặt
Huyễn tưởng với đời.Hụt hẫng. Đau...
Câu cửa
miệng không đẽo gọt trở nên vô nghĩa
U minh trong cơn lạnh báo mùa
Ánh mắt vấp phải nụ mai vừa hé
Thật bình yên. Và cũng thật dại khờ...
Hư hao
trong đôi tay của kẻ làm vườn
Ta chăm chút cho chồi xanh của niềm kiêu hãnh
Và mê mải đuổi theo cơn nhớ chiều cóng lạnh
Vời vời nhớ thương kết tủa giữa cô đơn.
DÒNG SÔNG KÍ ỨC
Nỗi nhớ lập trình trong đêm khó ngủ
Bờ sông hoang hoải chim vịt kêu bầy
Mùa gió sang ngang mấy lần lỗi hẹn
Khế ước điệu hò lan tỏa dọc triền đêm
Vấp phải kỉ niệm anh thành người mang nợ
Dòng sông quê em con nước lững lờ
Ngày xa cách đò chòng chành tiếc nuối
Đám lục bình líu ríu nghẹn dòng trôi...
Nỗi nhớ lập trình nên chẳng thể bình yên
Khi chiều bọc anh trong sắc màu năm cũ
Khi gợn sóng dập dờn níu chân người lữ thứ
Neo vào lòng thao thức một đời sông!
S.T (Quảng Ngãi)
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét