Như
thường lệ, vừa thức giấc là nó lập tức có mặt bên trong Cuộc Đời Thật ngay.
Đúng vậy, Cuộc Đời Thật
từ lâu đã là thứ không thể tách lìa khỏi cuộc sống của nó cũng như hàng triệu con
người khác đang còn hiện hữu trên toàn thế giới. Ngày nay, Cuộc Đời Thật đã
phát triển vượt xa khỏi ý niệm một cái mạng xã hội kết nối toàn bộ loài người với
nhau từ khởi thủy ban đầu. Chỉ cần ngồi vào đây, đội chiếc mũ gắn kèm mắt kính thực
tại ảo này vào, nó đã có mặt bên trong Cuộc Đời Thật, sẵn sàng tương tác với bất
cứ ai cũng đang kết nối trong mạng lưới bao la này.
“Cả nhà thân yêu có nhớ mình không
nào? Mình thì nhớ cả nhà lắm đấy. Chúc cả nhà luôn vui vẻ nha!”
Nó cập nhật Suy Nghĩ của mình và
nhanh chóng nhận được rất nhiều Trái Tim của những người khác gửi tặng.
Vui quá! Mặc dù chưa có gì vào bụng
nhưng chỉ cần mỗi khi thức dậy nhận được nhiều Trái Tim thế này với nó là quá đủ
no rồi.
Việc tiếp theo nó cần làm là mở tủ
quần áo trong Nhà Riêng của mình. Để xem nào, hôm nay mình diện gì để chụp hình
nhỉ? Lựa mãi mà vẫn chẳng tìm được bộ nào ưng ý cả. Phải rồi, có lẽ nó nên mua sắm
thêm trang phục. Gì thì gì, ở Cuộc Đời Thật này Hình Ảnh Đại Diện quan trọng vô
cùng. Ai ai cũng cần phải có một Hình Ảnh Đại Diện thật lung linh nếu muốn được
người khác quan tâm và ngưỡng mộ.
Nghĩ là làm nó truy cập ngay vào cửa
hàng Cái Đẹp Hoàn Hảo để tiện việc “làm mới” bản thân.
“Kính chào quý khách! Chào mừng đã đến
với Cái Đẹp Hoàn Hảo! Chúc quý khách thật nhiều niềm vui trong Cuộc Đời Thật!”
Vừa bước vào, cơ man đủ món thời
trang phụ kiện lập tức bày biện ra trước mắt làm nó không khỏi choáng ngợp.
Sẽ phải mất rất nhiều thời gian chọn
lựa đây! À, mà thật tình thời gian vốn từ lâu đã chẳng còn là điều gì quan trọng
bên trong Cuộc Đời Thật này. Ở đây, ngày cũng như đêm, đêm cũng như ngày, không
có sự phân biệt. Khái niệm thời gian thật sự là thứ vô nghĩa nhất – chẳng ai
màng nhắc tới. Trừ khi quá mệt mỏi, nó đành phải nhắm mắt lại cho cơ thể được
nghỉ ngơi, còn lại hầu như chẳng bao giờ nó rời khỏi cái mũ kết nối với Cuộc Đời
Thật này. Chuyện ăn uống thì tuyệt nhiên càng không nên bỏ mũ ra. Trong Cuộc Đời
Thật, có hàng triệu triệu những Nhà Hàng Trực Tuyến cho nó lựa chọn. Chỉ cần
truy cập vào một trong số chúng, ngồi vào bàn, chọn món có sẵn trên thực đơn,
tranh thủ làm vài kiểu hình đánh dấu “đã ở đây” rồi cập nhật Suy Nghĩ, vậy là
xong. Món ăn sẽ rất nhanh chóng bày biện trên bàn cho nó thưởng thức. Tất nhiên
chúng cũng chỉ hiện diện bên trong Cuộc Đời Thật thôi. Từ lâu, các nhà khoa học
đã phát minh thành công những viên thức ăn tổng hợp. Mỗi lần “ăn”, lập tức nó nuốt
lấy một viên là đã hoàn toàn đầy đủ dưỡng chất cần thiết cho cơ thể duy trì sự
sống. Còn bên trong Cuộc Đời Thật, nó sẽ được thưởng thức một bữa ăn thịnh soạn
nhất với đủ hương thơm và mùi vị. Phải rồi, “như thật vậy”, vì đây là Cuộc Đời
Thật còn gì!
Ngoài ra, điều hay ho nhất của những
viên thức ăn tổng hợp này là một năm nó mới phải “đi nặng” một lần - đồng nghĩa
với việc giảm thiểu chuyện nó phải rời khỏi Cuộc Đời Thật. Cũng có khi bắt buộc
phải bỏ mũ ra để tắm rửa làm vệ sinh cá nhân nhưng là điều nó làm qua loa rất
nhanh chóng, hầu như chẳng tốn thời gian là bao.
Không rõ là mất bao lâu nhưng sau
cùng nó cũng đã chỉnh trang xong dung nhan Hình Ảnh Đại Diện của mình. Tuyệt vời!
Cảm giác sung sướng khiến nó chỉ muốn hét lên. Từ từ, bình tĩnh nào, phải chụp
hình cái đã.
Chuyện chụp hình chắc chắn nó cần thực
hiện cực kỳ kỹ càng. Phải thật thật đẹp! Không đẹp thì sẽ chẳng được nhiều Trái
Tim đâu.
Nếu Hình Ảnh Đại Diện quan trọng một
thì Trái Tim quan trọng đến mười. Muốn biết người nào có “nóng” hay không, cứ
nhìn vào số Trái Tim họ nhận được khi cập nhật Suy Nghĩ. Mà Trái Tim đâu chỉ là
Trái Tim, chúng cũng chính là đơn vị tiền tệ hiện hành của Cuộc Đời Thật. Có
Trái Tim thì mới mua sắm được quần áo phụ kiện mới cho Hình Ảnh Đại Diện, cũng
như các món ăn và ti tỉ những thứ linh tinh khác. Không lạ khi có rất nhiều người
bất chấp thủ đoạn để có thật nhiều Trái Tim cho mình. Họ sẵn sàng làm đủ mọi
trò lố, phát ngôn gây sốc… miễn là được mọi người chú ý. Bản thân nó cũng muốn
trở thành “tỷ phú Trái Tim” lắm. Thế nên nó mới luôn chăm chỉ cập nhật Suy Nghĩ
cứ mỗi mười phút, cố gắng nghĩ ra những cái thú vị - triết lý một chút càng tốt,
hay là tỏ vẻ biết quan tâm đến người khác cũng là một cách hay…
Như
vậy thì đau đầu lắm, tốt nhất nó cứ cập nhật nhiều nhiều hình xinh đẹp lung
linh đã.
Vừa
cập nhật xong đã có người vào khen:
“Xinh
quá em ơi! Người đâu mà dễ thương thế này!”
Nó
cười thích chí, thể nào lần này cũng được nhiều Trái Tim nữa cho xem.
“Dạ,
em cảm ơn ạ! Hi hi…”
“Em
cho anh làm quen nhé!”
Dù
chẳng biết ai vào với ai cả, nó vẫn cảm thấy vui thật là vui.
Cuộc
sống chỉ cần thế này thôi là đủ rồi.
Mới đó thôi mà cảm giác bây giờ của
nó đã vô cùng khó chịu, nếu không nói là muốn phát điên lên.
Nó
nhớ rõ ràng không sai được trong Cuộc Đời Thật này đã từng gặp rất nhiều người bày
tỏ lòng ngưỡng mộ mình. Tất nhiên rồi, để xây dựng được một hình ảnh hoàn hảo thế
này bản thân nó đã nỗ lực và cố gắng rất nhiều. Đâu phải ai cũng có thể làm cho
người khác quan tâm mình - nhất là giữa Cuộc Đời Thật rộng lớn bao la này, khi
mà những dòng Suy Nghĩ của nó vừa cập nhật là lập tức có thể nhanh chóng bị nhấn
chìm bởi tỷ tỷ dòng Suy Nghĩ của hàng triệu triệu người khác.
Nó
lại kiểm tra thêm một lần nữa xem có trục trặc gì không.
Hẳn
là nhầm lẫn gì rồi chứ chẳng lẽ nào.
Chắc nó điên mất. Nước mắt ứa ra từ
lúc nào, nó vội vàng lau nhanh để cố căng mắt ra xem có gì khác đi không.
Chẳng có Trái Tim nào ở đó cả.
Trời đất chao đảo. Đầu óc quay cuồng.
Cả người nó run lên, cổ họng khô khốc, hơi thở mỗi lúc một nặng nhọc hơn.
Tại sao? Tại sao lại thế này.
Lần
đầu tiên kể từ ngày nó bắt đầu tham gia Cuộc Đời Thật, đã năm phút trôi qua mà hình
ảnh mới cập nhật của nó vẫn chưa nhận được bất cứ Trái Tim nào. Chưa bao giờ nó
gặp phải tình trạng này. Mọi người đâu cả
rồi? Những con người yêu mến quan tâm nó biến đi đâu hết rồi?
Nó
không thể kiên nhẫn thêm một giây phút nào nữa.
Nhưng…
phải làm gì đây? Làm cách nào để mọi người chú ý đến nó đây?
Cả
cơ thể nó bắt đầu run lên cầm cập, mỗi lúc một dữ dội hơn.
Đột
nhiên, nó nghe tiếng gì đó kỳ quái vang lên bên trong lồng ngực mình.
Cũng
là lần đầu tiên kể từ ngày nó bắt đầu tham gia Cuộc Đời Thật, nó nghe thấy những
âm thanh rõ mồn một đến thế.
“Thình
thịch… thình thịch… thình thịch…”
Nó
giỏng tai nghe ngóng, dường như… càng lúc âm thanh ấy càng chậm lại.
“Thình…
thịch… thình… thịch… thình… thịch…”
Đó
rõ ràng không phải tiếng âm báo có tin nhắn đến.
Càng
chẳng phải tiếng chuông báo hiệu có người muốn kết nối với nó như đã từng thấy ở
các loại điện thoại từ thời xửa thời xưa.
Thứ
âm thanh ấy nó tưởng chừng lạ lẫm xa xôi mà bỗng hóa thân quen đến vô vàn.
Nó
thấy mình đang hít một hơi ngập lồng ngực.
Nó
thấy hơi thở mình trút ra rất nhanh.
Nó
thấy mình nhẹ bẫng trôi đi trôi đi vào một miền thinh không bất tận.
Nơi
đó nhất quyết không mang tên Cuộc Đời Thật.
Con người đã hoàn toàn tuyệt chủng.
Những
cỗ máy Cuộc Đời Thật chính là quan tài hoàn hảo nhất dành cho họ - ngay cả khi
họ còn hít thở khí ô-xy.
Tôi
không phải là Con người, càng không thể nói là hậu duệ của họ.
Thời
gian chúng tôi đáp xuống hành tinh trơ trụi này cũng đã được vài ngàn năm.
Với
chúng tôi, thời gian rất quý giá. Chúng tôi chỉ có vỏn vẹn mười năm để sống,
trước khi bị thay thế bởi thế hệ tiếp theo.
Tôi
là nhà khảo cổ học có nhiệm vụ nghiên cứu nền văn minh trước đây tồn tại trên
hành tinh này và đang ghi chép lại tiến trình khai quật bên trong khu vực mới
phát hiện.
Trước
mặt tôi bây giờ là một cái xác khô của một ông già chủng tộc Con người.
Tôi
đang cố gắng khôi phục dữ liệu Cuộc Đời Thật gắn chặt với não của ông ta.
Tôi
phải dùng từ gắn chặt vì gần như phần mũ chụp phát tín hiệu thực tại ảo đã dính
sâu vào cái xác khô, không thể tách lìa.
Thật
thú vị, tôi phát hiện ra tuy bản dạng thực là giới tính nam, Hình Ảnh Đại Diện trong
Cuộc Đời Thật của Con người này lại là một thiếu nữ cực kỳ xinh đẹp.
Dường
như ông ta chết vào thời điểm toàn bộ thế giới gặp sự cố mạng khiến không ai có
thể kết nối với Cuộc Đời Thật.
Đó
chính là lý do khiến ông ta không có Trái Tim nào./.
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét