Em về Thung Lũng Tình Yêu
Thông già rụng cánh, trời chiều mây bay
Chập chờn cơn tỉnh, cơn say
Mỏi mòn đôi cánh tìm ai, ai tìm?
Men theo đồi dốc nghiêng nghiêng
Em thả sợi tóc ngoan hiền bờ vai
Bóng em thấp thoáng hàng cây
Tự tình, đôi mắt ngân đầy câu thơ
Nắng chia cho hết đôi bờ
Cỏ non mộng mị, ru hờ tháng năm
Đóa hoa còn nở âm thầm
Nghe dòng nước chảy đá nằm rong rêu
Em về Thung Lũng Tình Yêu
Mang theo vóc dáng yêu kiều ngày xanh
Giấc mơ về trú đầu cành
Anh còn lóng ngóng, trời xanh chuyển màu
Mắt còn nhìn trộm mắt nhau
Chuyện mai sau, chuyện mai sau… nợ nần
Em về đây, em hóa thân
Như nàng Công Chúa tuyệt trần thế gian
Xốn xang đầy ắp… xốn xang
Mơ chàng Hoàng tử, lộng vàng kết hoa
Nâng niu áo gấm ngọc ngà
Hồn em lộng gió tình ca vỗ về
Bay bay, tà áo hồn quê
Tình yêu về bến trăng thề đợi mong
MƯA TRÊN BIỂN NHA TRANG
Giọt mưa ướt nhẹ bên lòng
Bay trong giấc mộng, mênh mông tuổi sầu
Biển còn chôn giấu niềm đau
Nhân gian còn đọng một màu yêu thương
Còn in hình bóng quê hương
Tàu đưa em đến con đường tình yêu
Mưa bay bóng ngã, liêu xiêu…
Ẩn trong bóng núi, cho chiều phôi phai
Chim trời nương nhẹ bóng mây
Lao xao cơn sóng, thơ ngây vỗ về…
Mưa bay ướt sợi tóc thề
Ngẩn ngơ, tuổi mộng, ru mê một thời
Thời gian trang điểm nụ cười
Thổi hồn vào gió, cho đời thoáng đưa
Bàn tay, hứng lấy giọt mưa
Phất phơ vạt áo, tiễn mùa xa xôi
Cầm tay nhau, bỗng bồi hồi
Biển Nha Trang, ta rong chơi… một ngày
Thương thầm đôi mắt của ai?
Tháng năm vời vợi, tình say giấc nồng
Tinh khôi, duyên nợ má hồng
Mưa trên biển rộng, trong lòng giăng tơ
VỀ MIỀN SÔNG NƯỚC CÀ MAU
Về miền sông nước Cà Mau
Nghe con sóng nhỏ, nghiêng chao đôi bờ
Trời xuân đậu ở bến mơ
Tóc em vừa chấm, hững hờ... bờ vai
Mộng vừa chớm giọt sương mai
Long lanh ánh mắt, thương hoài ngàn
năm
Tiếng ai nhè nhẹ âm thầm?
Hàng dừa nước, vẫn uốn quanh, dáng
ngà...
Sóng thật gần, sóng thật xa...
Thương đời cho chút hiền hòa yêu
thương
Chiều buông vạt nắng, cuối đường
Mái chèo lay động, còn vương tay
người
Cây bần nghiêng bóng, ngày trôi...
Nụ cười trao vội, nụ cười cho nhau
Về miền sông nước Cà Mau
Mong ngày sau, vẫn xanh màu... tình
yêu
Giật mình, nghe lá trở chiều
Chân em còn vướng, rong rêu đá buồn
Đất Cà Mau, gợi nhớ thương
Ta về khóe mắt còn vương áo người
Về miền sông nước, ai ơi!
Trái tim còn nặng nợ đời, tuổi xanh.
N.V. (Bình Dương)
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét