Đã
thành lệ. Ngày thứ bảy, chủ nhật nào con cũng say. Hai ngày nghỉ cuối tuần con
dành cho bè bạn và rượu. Còn thời gian nào con dành cho mình?
Một
lần mẹ hỏi, con đã bật cười bảo: "Thì hai ngày đó con đã sống cho con. Con đang
hưởng thụ?”. Nghe xong, mẹ cảm thấy hụt hẫng, choáng váng. Cứ sau một tuần làm việc, con phải hưởng
thụ! Con tận dụng hai ngày nghỉ để vui
chơi. Điều nầy quá sớm đối với tuổi trẻ. Đồng ý là con đã miệt mài học tập để
tốt nghiệp đại học, trở thành một kỹ sư. Con tìm được việc làm dễ dàng, gặp
được những đồng sự tốt, dưới quyền những người lãnh đạo có năng lực và rất công
bình. Con thật may mắn! Con đường con đi đầy hoa thơm và nắng đẹp. Có lẽ vì
vậy, con trở nên lười biếng, mất sức đề kháng, đắm mình trong thú vui vật chất.
Ban
đầu, mẹ cảm thấy vui lắm. Bởi vì con trai của mẹ sống thoải mái, được đời ưu
đãi. Nhưng dần dần, mẹ cảm nhân có một cái gì đó bất an. Nhất là khi em trai con từ chối không đi du lịch Đà
Lạt, Nha Trang trong dịp nghỉ hè. Nó để dành thời gian tham gia chiến
dịch mùa hè xanh. Khi nó trở về, da đen nhẽm. Nhưng đôi mắt em trai con rực sáng, ánh lên niềm kiêu hãnh, tự hào. Nó đưa hai
bàn tay có vài vết chai sần mới xuất hiện để khoe đó là “vết tích lao động”,
huyên thiên kể cho mẹ nghe về những con
đường nó đi qua, những con người nó được gặp và bao tấm lòng “Vì mọi người" của thanh niên trên mọi miền đất nước. Họ tụ hội về đây đắp một loạt bờ
bao, xây những ngôi nhà tình nghĩa. Nó
đã nghẹn lời khi nhắc tới những giọt nước mắt sung sướng của người nghèo lúc họ
đặt chân lên thềm nha mới. Và em con kết luận: "Mẹ ơi! Con cảm thấy hạnh phúc
quá!
Em trai con đã thật sự trưởng
thành. Mẹ vui mừng khôn xiết. Nhưng bỗng giật mình khi nghĩ đến con.
Con
ơi, có rất nhiều cách giải trí, thư giãn cuối tuần, sao con không chọn lựa? Như đọc sách, xem phim, đi dã
ngoại hoặc tham gia một môn nghệ thuật nào đó. Con vẽ rất đẹp, Vì sao con không
vác giá vẽ và cọ đến Ao Bà Om để ghi chép lại nét đẹp độc đáo mà tạo hóa dành
riêng cho quê hương ta? Con cũng có khiếu thảm mỹ, con nhận ra dễ dàng những
góc độ đẹp trong đời thường. Sao con
không mang máy ảnh đi săn lùng những khoảnh khắc đẹp đẽ trong cuộc sống. Con
biết làm thơ, sao không cầm bút lên ghi lại cảm xúc bất chợt?…
Con
ơi! Con còn rất trẻ. Con hãy sống đời đáng sống! Để khi mái tóc ngả màu khói
sương, con ngoái nhìn quá khứ một cách tự hào.
N.T.M (Trà Vinh)
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét