Trong
thời buổi phổ cập điện thoại di động và internet, những cánh thư tay trở nên
hiếm hoi. Bước tiến vũ bão của khoa học kỹ thuật có vài tác dụng phụ, những
cánh thư vơi đi khiến người ta bùi ngùi… Những e-mail tiện lợi vô cùng, những
tin nhắn nhanh như chớp, những cuộc gọi thực hiện dễ dàng mọi lúc mọi nơi … để
lại một khoảng trống gì đó trong lòng, khao khát hơi ấm xưa cũ mới qua từ những
dòng chữ nắn nót chân phương của những cánh thư đậm tình bè bạn, e ấp yêu
thương, vỗ về an ủi… Nhiều lúc thèm làm sao hình ảnh anh bưu tá đến tận nhà gọi
tên, mở cặp lấy ra cánh thư đẹp với con tem xinh xinh, vậy mà lâu lắm không
thỏa được. Cứ như bước đi mà cứ ngoái lại, nhìn với lại, trong khi trong lòng
vẫn hiểu tiến hóa là như thế như thế…
Hạnh
phúc thật giản dị biết bao. Bệnh tật, cô đơn, đọc bài báo của một bác sĩ xa xôi
viết cảm động lắm, thế là gửi thư xin tư vấn. Một cánh thư đầu thấu hiểu được
viết nắn nót chân phương gửi về như phương thuốc chữa lành cơn bệnh trọng. Đọc,
ngồi đọc, nằm đọc, ấp êm lá thư trong cặp, rồi lại đem ra… Bao nhiêu năm rồi
mới nhận được một cánh thư! Bệnh cứ như không cần thuốc chữa, bớt dần bớt dần…
Kinh nghiệm ấy trở thành vốn sống quý báu. Bữa nọ có cô gái làm nhân viên nhà
sách lớn, có quen sơ, ngày tết nhứt mà gọi điện khóc nấc, mình bối rối làm sao.
Tình chú cháu không một bợn nhơ, cầm bút viết một cánh thư gửi đi ngay lập tức,
thay vì gọi điện an ủi. Vậy mà hay, cô ấy bỏ ý định dại dột, nay cứ nhắc lại
hoài.
Đấy,
những cánh thư quý như thế, ấm áp nghĩa tình như thế, công nghệ không thay thế
được. Sáng nay lội bộ mang sách tặng ông giáo già, thầy lục lọi tìm cây bút yêu
cầu trò ký tặng, rồi xem lại, mỉm cười… Mình coi đấy cũng là một “lá thư" nho
nhỏ sưởi ấm lòng thầy, những dòng chữ mang đến hạnh phúc cho người ta. Ra về
mà thấy xôn xao xôn xao như được sống lại một thời bút viết bảng đen, với thầy…
N.T.C (Bạc Liêu)
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét