Thành phố trong suy nghĩ của nhiều
người phải là những tòa nhà cao ngất, những con đường trải nhựa thẳng tắp và
rộng thênh thang, những dòng người xe nhộn nhịp bất kể đêm ngày hay những ánh
đèn màu lung linh rực rỡ trên các bảng hiệu,… Nhưng với tôi, phố gần gũi lắm,
đơn sơ mà thân thuộc, như quê hương, như nơi chốn đi về.
Hơn nửa đời ở với phố, tôi hóa thương
yêu, gắn bó với những con đường chiều về có lá me bay, những phố hè có bằng
lăng rợp tím, những ngã tư quen thuộc phải dừng xe một chốc mỗi ngày. Bốn năm
sinh viên, ra trường xin việc, ở lại lập nghiệp rồi có gia đình, phố trở thành
quê nhà thứ hai. Dĩ nhiên tôi có một quê nhà, nơi mẹ sinh tôi ra, nuôi tôi lớn
lên bằng từng hạt gạo thấm đẫm vị mặn mồ hôi mặn chát của người, bằng dòng sông,
cánh cò thơ bé vỗ về tuổi thơ tôi những kỉ niệm êm đềm. Đó là nơi tôi vẫn
thường xuyên đi về. Phố và quê trong tôi, đều là hai phần máu thịt.
Tôi yêu quý nơi này, thành phố nhỏ gắn
với tôi bao nhiêu kỉ niệm. Đó là từng con hẻm nhỏ sâu hun hút lủi thủi đi về
của những năm tháng sinh viên, là từng quán cóc nhỏ dưới những tán bàng mát
rượi mỗi trưa hè cho tôi tha hồ buôn chuyện trên trời dưới đất với đám bạn cùng
quê, là từng vỉa hè thân quen của những chiều hết việc lang thang đếm bước tìm một
chút thư thái cho lòng mình, là một góc công viên yên bình cho tôi một khoảng
riêng tư đọc vài trang sách nơi ghế đá vào những chiều cuối tuần lòng không bận
bịu. Phố trong tôi hiền ngoan thân thuộc nhưng từng thửa ruộng, lùm tre, từng
con đường làng quanh co đất mịn, từng mái nhà tranh mờ tỏa khói lam chiều của
những ngày ấu thơ.
Phố là nơi lần đầu cho tôi gặp em. Tôi
nhớ mãi, đó là một chiều chớm hạ, hàng bằng lăng vừa chớm tím những đóa dịu
dàng, tôi lang thang dọc theo hè phố và vô tình bắt gặp ánh mắt em. Dịu dàng,
thân thiết như đã quen biết tự khi nào, ánh mắt ấy đến bây giờ vẫn đi cùng tôi qua
bao nhiêu dâu bể cuộc đời. Em là con gái miệt vườn, tôi là chàng trai của đồng
ruộng, hai đứa xa quê gặp nhau rồi lại hóa gắn bó với phố nơi này. Bây giờ nhắc
lại, em hay đùa, giá mà ngày ấy đừng vì mấy đóa bằng lăng, có lẽ bây giờ hai
đứa chẳng phải “nợ” nhau đến hết cuộc đời thế này. Tôi chỉ cười, em cũng cười
rất hiền, cảm ơn phố đã cho tôi gặp người bạn đời yên thương gắn bó.
Phố và quê tôi vẫn hay đi về, có khi
một mình nhưng chủ yếu vẫn chở vợ con theo cùng. Sau những ngày làm việc căng
thẳng, tôi và gia đình nhỏ của mình lại về quê thăm mẹ, về với ruộng đồng cho con
tôi biết mùi rơm rạ đã nuôi ba mẹ nó nên người. Rồi chúng tôi về lại với phố,
với công việc mỗi ngày, và dĩ nhiên, với những li cafe đậm đà mỗi tối chủ nhật,
với những chiều thứ bảy cùng vợ con đi dạo công viên, vào nhà sách và đến những
quán ăn nho nhỏ bên đường. Hạnh phúc với tôi chỉ là vậy, là có hai quê hương để
có thể đi về, để biết mình luôn không bơ lơ lạc lõng giữa cuộc đời quá to lớn
này.
P.T.V (ĐH Quy Nhơn)
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét