Mẹ
giục hối hả chuẩn bị đi đắp mả cho anh Hai, cho dù hãy còn sớm lắm. Và hôm qua
bỏ hết bộn bề ồn ã phố thị, đèo mẹ về đồng: thanh minh sớm. Một cung đường khá
xa, mẹ lại mang theo bao nhiêu là món, mà lại luôn sợ thiếu! Vòng vèo dưới nắng
sớm, inh ỏi còi xe, gần 7 giờ sáng thì đến nơi, vào một cánh đồng mênh mang cỏ
dại, xa xa lác đác những mái nhà quê, con kênh nhỏ cặp bên lối mòn, mấy cây cầu
lát ván đơn sơ... Mộ anh Hai tôi sau một năm phủ trong cỏ úa màu, tôi lui cui
vẹt đám cỏ cho mẹ có chỗ cũng đất đai dương trạch xin phép, còn mẹ thì bày đồ
cúng ra, mấy nén nhang nghi ngút khói. Chú Hùng cách khu mộ một quãng, bỏ việc
chạy tới giúp một tay. Sau khi dọn hết cỏ úa phủ trên mộ, tôi cùng chú Hùng
người đào đất người mở miệng bao tải, rồi khênh lên nấm mộ phủ đất mới lên một
lớp. Một không lớn, vậy mà mất nhiều thời gian, mồ hôi nhễ nhại. Đến trưa trưa,
xong, tôi giành phần ở lại dán giấy màu lên mộ, chú Hùng đưa mẹ tôi về nhà
chơi. Tỉ mẩn dán giấy ngũ sắc khắp mộ cho anh, tôi đi một vòng quan sát cẩn thận
mới châm lửa đốt cỏ. Tiếng tí tách vang lên, cỏ cháy lan dần cả một khu đất
rộng bị mấy con mương cô lập không sợ cháy lây vào nhà người ta. Chẳng mấy chốc
khu mộ anh Hai tôi trống quang. Tôi lạy, rồi theo đường mòn vào nhà chú Hùng.
Một cụm đất xanh um như ốc đảo giữa đồng hoang, chú trồng nhiều cây ăn trái,
chú chặt dừa cho mẹ con tôi uống, nhưng giọt nước ngọt lịm giữa khí trời oi
bức. Về, người đàn ông tốt bụng ấy còn tiễn mẹ con tôi một đoạn. Mấy cây cầu
ván của đoạn đường quê một tay chú sữa chữa chu tất, người quê thật chất phác
và tốt bụng.
Đường
về dù nắng hơn song nôn nao nhiều sự: đi Thanh minh mà cũng là về nguồn, thăm
lại đồng quê nghèo khó, xa hết bộn bề chợ búa tìm thấy cái chất phác, giản đơn
mà trân quí của người quê, thấy lòng nhẹ ra, mà mẹ tôi cũng vậy, bà như được về
ngày xưa vậy.
Đấy,
mẹ con tôi đã đi Thanh minh sớm như thế.
C.N (Bạc Liêu)
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét