Tháng
Bảy Tìm Mưa
Tháng Bảy... đội nón đi rông
những cơn mưa
Lội bì bõm dưới đồng mùa gặt
Vô tư ầu ơ... vẽ mưa đáy mắt
Lang thang đầu nguồn ngắm hoa
cải bên sông.
Tháng Bảy ngây ngô
Bong bóng phập phồng
Con chim non rét run rúc vào
lòng mẹ
Một chút quen thôi mà sao ấm thế
Theo con cả cuộc đời, bình yên
ấy không quên
Tháng Bảy, mưa về nặng trĩu
hạt hơn
Lũ cá rô tung tăng vùng mình chừng thích thú
Đàn chim kéo nhau tìm về nơi
trú ngụ
Cô bé láng giềng tinh
nghịch... nháy mắt rủ tắm mưa
Tháng Bảy, gió về lạnh lắm ký
ức xưa
Mưa chẳng thôi rơi, mẹ nấu canh
chua với cá rô đồng con bắt
Bếp lửa đêm quen, hòn than đỏ rực
Sưởi ấm chút gì của ngày
nhớ... tuổi thơ tôi.
Tháng Bảy mùa về thiêm thiếp buồn vui
Ở bên kia sông, con bác Ba mới cưới
Anh Sáu làng bên đôi mắt buồn
rười rượi
Vì lỡ thương thầm cô gái bên sông...
Tháng Bảy, mùa vàng cải nắng đơm bông
Gì Năm báo tin ông Tư vừa mất
Có cơn mưa nào vỡ trong tim rất thật
Thành điệu khúc hương đồng theo ta suốt trăm năm.
TUỔI
THƠ TÔI
Tuổi thơ tôi, cánh
diều ngược gió
chiều chiều cõng nắng đi hoang
gom mây vào đôi mắt nhỏ
ham chơi bị mẹ đánh đòn
Tuổi thơ tôi, đồng xanh nắng hạ
hương đồng ướp vị phù sa
những trưa mò cua bắt ốc
lội đồng theo dấu chân ba
ai làm trời mưa tháng bảy
bếp khoai nóng dưới hiên nhà
cầu vòng trước sân đã trổ
nội cười, giàn mướp đơm hoa
Tuổi thơ tôi, ngày dông gió lũ
chèo xuồng vớt củi triền đê
những đêm mưa dầm không ngủ
chong đèn đợi bóng ba về
tuổi thơ tôi, mẹ đan áo ấm
mong con khôn lớn nên người
chữ “Nhân” mẹ thêu rất rõ
muôn đời nhớ mãi mẹ ơi
Tuổi thơ tôi, tiếng gà gáy sớm
bình minh ai hát trên đồi
con đường hôm nay đi học
hương đồng theo gió khơi vơi
Tuổi thơ, diều ơi bay mãi
thả rông mơ ước lên trời
bao năm tôi về tìm lại
nụ cười một thuở rong chơi.
ĐỨA CON XA XỨ
(tặng Út)
em đi về bến lặng
rũ hương khóc cuộc lưu ly
em đi về phía gió
bỏ lại sau cả tuổi xuân thì
này cô gái tuổi
em mười sáu
xa quê hương xa mẹ xa cha
xa giàn tigôn hoa vỡ bên hiên nhà
xa áo trắng thơ ngây, em làm đứa con xa xứ...
cô gái ơi, hương
tóc mây ngàn say lòng người lữ thứ
chốn mưu sinh đô hội cõi đời
lần đầu tiên xa nhà... em khóc
nấc nghẹn ngào thành hai tiếng... Mẹ Ơi!
Sài Gòn, phố che chân mây rong dài sợi nắng
chẳng như quê mình thênh thang gió neo cánh đồng xanh
em, cô gái quê lên chốn thị thành
vẫn vất vả đôi bàn tay bé...
ừ! dẫu ở nơi đâu thì em vẫn thế
sống thẳng ngay, chân chất thấm đượm nghĩa tình
giữa cạm bẫy xô bồ lòng vẫn kiên trinh
mặc cho năm tháng sói mòn đời bạc thếch
đã bao lần nước mắt rơi giữa cô đơn mỏi mệt
em tự an ủi mình phải mạnh mẽ hơn xưa
gửi về mẹ tháng lương đầu em còn nhớ lắm
niềm vui kia nhắc mãi đến bây giờ...
vậy mà đã 8 năm rồi cô gái nhỉ
nơi thôn quê ba mẹ tuổi xế chiều
một ngày nắng trốn những vòm mây ký ức
em vẫy tay chào phố về với những thương yêu...
về thôi em
ngày xanh gió lộng
về thôi em
bếp nóng hiên nhà
em nhặt cánh sầu đông đặt lên giàn tim vỡ
cúi nhặt đời mình từ đôi mắt mẹ mong...
V.P (Bình Định)
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét