Tôi
thường trở về nhà, ngồi xuề xòa dưới mái hiên rợp bóng hoa giấy nghe gió thổi vi
vu. Và cứ thế mỗi năm, cứ vào độ tháng sáu, khi mọi kế hoạch công việc đều được
thu xếp ổn thỏa, tôi lại vội vã trở về mắc võng nằm dưới hiên nhà, lẳng lặng lắng
nghe từng cơn gió đùa nghịch trong nắng, và đắm chìm trong giấc ngủ thật sâu. Những
trưa hè oi bức bỗng nhiên hiền hòa và bình yên đến khôn cưỡng.
Tôi
nhớ ngày còn nhỏ, tôi hay nghịch ngợm trèo lên người ông, nằm cạnh ông trên chiếc
võng được mắc dích dắc trước hiên nhà và ngủ một giấc thật ngon. Những giấc ngủ
trưa thật sâu thật lâu ngày ấy, giờ đây tôi vẫn còn nhớ rất rõ. Những kí ức êm
đềm đã qua ấy khiến mỗi trưa hè oi bức nơi thị thành ngột ngạt cứ làm tôi không
thôi nghĩ về nó để rồi khi những chuyến đi xa kéo dài, ước mong được trở về
nhà, thả lưng trên cánh võng nằm dưới mái hiên nhà lao xao gió, đắm mình trong
giấc ngủ thật sâu cứ làm tôi không thôi khắc khỏa.
Kí
ức về những trưa hè gió bức oi nồng ngày ấy trong tôi ngập tràn bóng dáng ông.
Thuở nhỏ tôi không có nhiều bạn nên suốt ngày chỉ quẩn quanh chơi đùa cùng ông.
Tôi không hợp tính với bọn con trai cùng lứa. Chúng quá đỗi cộc cằn, thô lỗ và
không biết yêu chiều con gái. Bọn con gái thì lại điệu đà và rất ư màu mè, tôi
cũng không thích. Vậy nên hầu hết thời gian tôi quấn quýt lấy ông. Trong mắt một
đứa trẻ 7 tuổi là tôi ngày ấy, ông giống như một ông tiên, luôn hiền hậu và hết
mực yêu thương cháu. Không từ chối bất kì điều gì từ tôi, ông lúc nào cũng ân cần
và dịu dàng. Ông làm tôi cảm thấy mình được yêu thương. Tình yêu ấy làm tôi thấy
mình hoàn toàn có thể hãnh diện và kiêu ngạo trước bọn con trai con gái trong
xóm.
Mỗi
lần về quê, tôi nhớ đến trò chơi ông đã làm cùng tôi. Cứ mỗi mùa mỗi loại, nào
diều giấy, lồng đèn… Mái hiên nhà ấy là nơi tôi đã có một tuổi thơ ấm êm và hạnh
phúc bên ông. Còn nhớ những buổi chiều thư thả, ông vót tre làm diều cho tôi.
Con diều ông làm ngày ấy được dán lên đủ loại giấy màu khác nhau được ông mua
trong một chuyến an dưỡng ở thành phố. Khi con diều hoàn thành, tôi vui mừng hí
hửng chạy khắp đường lớn trong ánh mắt ngỡ ngàng và ước ao của bọn trẻ trong
xóm. Những mảng trời tuổi thơ trong tôi ngày ấy ngập tràn niềm vui và người duy
nhất tô điểm cho tuổi thơ của tôi ngày ấy là ông.
Có
những buổi tối mùa hè, khi trăng tròn vành vạch trước hiên nhà và bầu trời lấp
lánh ngàn sao, ông ngồi trước mái hiên vừa nhấm nháp ly trà còn loăn toăn từng sợi
khói, vừa kể chuyện tôi nghe. Đó là những câu chuyện về cuộc đời làm lính của
ông, những năm tháng khó khăn ông sát cánh cùng đồng đội chiến đấu đến sức lực
cuối cùng. Bao nhiêu năm trôi qua với bao mất mát đau thương đã từng chứng kiến
khiến câu chuyện ông kể đôi lúc ngập ngừng, đứt quãng vì cảm xúc ngày xưa chợt
trỗi dậy nhưng nó giúp tôi nhận ra nhiều điều. Có những khoảng khắc, những sự
việc xảy đến với chúng ta mà dù cho thời gian đã phủ bụi gió sương ta vẫn không
thể nào lãng quên được. Đó là những khoảng khắc đã làm nên cuộc sống, con người,
cách nghĩ và tâm hồn ta. Giờ đây, tôi đang nhớ về ông cũng bằng suy nghĩ ấy.
Năm
nào cũng vậy, cứ mỗi dịp hè tôi lại từ thành phố vượt vài trăm km đường bộ
phóng xe về quê. Đôi khi chẳng để làm gì, chỉ muốn quay về nhìn ngắm một góc
xưa nơi đã từng một thời in đầy bóng dáng
người tôi thương yêu. Căn nhà ở quê ngày xưa giờ chỉ dành làm chỗ hương
khói, lâu lâu lại là nơi tôi tìm về trú chân, mong kiếm tìm chút kỉ niệm ngày
xưa để vực dậy những tháng ngày khắc nghiệt với bao bon chen, chật vật nơi
thành thị. Dưới mái hiên xưa, chiếc võng ngày nào vẫn được mắc ở đó. Giàn hoa
giấy ngày ấy mùa này vẫn một sắc hồng quyến rũ. Chợt thấy nhớ dáng người nhỏ bé
của ông nằm trên cánh võng và đôi ba câu hò ngẫu hứng ông vẫn hát ru tôi mỗi trưa.
Chợt nghĩ, mai đây dù bước chân có mỏi mòn in dấu trên bao chặng đường, cuộc sống
cũng sẽ mang tôi trở về với nơi mà ở đó tôi thấy cõi lòng mình bình yên nhất.
L.L (Quảng Nam)
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét