Sinh năm 1977
Quê quán: Phước Quang, Tuy Phước, Bình Định
Hiện là giáo viên tiếng Anh trường THPT Hồng Bàng, huyện Xuân Lộc, tỉnh
Đồng Nai.
TỰ KHÚC
Mẹ sinh con mùa hoa xương rồng nở
Miền Trung khô khốc gió Lào
Chị liêu xiêu mò cua nơi đồng cạn
Cha lo toan bước thấp, bước cao.
Mẹ sinh con ngày đói cơm cạn sữa
Rưng rưng nhìn bầu vú nhăn nheo
Cha khấn vái lầm rầm nơi bậu cửa
Mong cơ trời, một ngày bớt gieo neo.
Mẹ sinh con vào một ngày không
may
Anh con mất nhường cho con sự sống
Đứa trẻ ngây thơ nhìn mắt cha bất động
Không buồn vui, oán trách hay âu lo.
Xương rồng lại nở hoa trên cát
Cha mẹ về bên kia cuộc đời
Lúc con biến ước mơ thành sự thật
Chẳng còn ai. Chị cũng đã xa xôi!
LỜI NGƯỜI CON GÁI TRƯỚC KHI LẤY CHỒNG
Khi con sang ngang mẹ đừng khóc một mình lặng lẽ
Đừng nguyện cầu thao thức suốt canh thâu
Mong thuyền con đừng cập nơi bến đục
Như đời mẹ năm tháng âu sầu.
Bởi mẹ anh ta cũng là người đàn bà như mẹ
Cũng bao lần tiễn con gái sang sông
Bởi anh ta cũng yêu con như mẹ
Thì lo gì chuyện bến đục, bến trong...
Dẫu con đã lớn khôn và trở thành người đàn bà nơi ngôi nhà khác
Xin mẹ cứ rầy la mỗi lúc con về
Cho con tin mẹ bên con là thật
Giữa cuộc sống bất trắc, nhiêu khê.
Khi con lấy chồng xa nhà còn một mình quạnh quẽ
Mẹ đừng buồn trông bóng nắng trên cây
Cứ thanh thản nhìn mây bay qua ngõ
Và nghĩ rằng con vẫn ở quanh đây.
CHIA TAY
(Thân tặng các anh
Long, Thành, Hòa)
Rồi ta đi, rồi anh ở rưng rưng
Vầng trăng sâu tha hương con dế khóc
Rồi một mai giữa dòng đời tấp nập
Có bao giờ mình chợt nhớ thương nhau?
Anh bỗng hóa thành bến chờ, bến đợi
Trong câu ca dao xưa mẹ hát ru em
Con thuyền đi biết bao giờ trở lại?
Trôi lang thang hoài niệm ướt mềm.
Dùng dằng đi và dùng dằng ở lại
Con trai ai lại khóc bao giờ
Con gái ngập ngừng bao điều thầm lặng
Mai xa rồi, trời đất hóa bơ vơ!
ĐÊM THÁNG 5
Thị ơi
đã chín chưa?
Sao không rụng trên đôi tay.
Vừng ơi
hãy mở cửa ra
Chỉ hai tiếng thôi
mà mãi hoài anh không nhớ?
Trái tim em luôn bỏ ngõ.
Đêm tháng 5
nghe mưa long tong trước hiên nhà
từng giọt
từng giọt
buồn tênh.
Con dế đi chơi hoang
có một lối về
mà cũng lạc.
Đêm tháng 5
nghe hương bưởi, hương cau vương vương trên mái tóc
nghiêng nghiêng câu dân ca.
Tiếng đồng hồ gõ nhịp thời gian
mà ngỡ như tiếng ai vừa gọi
thắc thỏm
nhoài người ra phố.
Hoang liêu.
Vấp phải
bóng mình!
T.T.T.T (Đồng Nai)
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét