Ngọn lửa tình yêu bất diệt
giữ cho nhau bếp ấm diệu kỳ
ngày tháng mới trở về quê cũ
bước chân chiều chầm chậm… tôi đi
“Bây
giờ tháng mấy rồi hỡi em…”
tiếng hát khơi xa mưa nguồn chớp bể
khúc
tình ca một thời lãng mạn
rớt xuống đời thành sóng long lanh
Gió heo may xao xác bên thềm
từng cửa ô rêu phong tạnh ngắt
ngọn lửa tình yêu không bao giờ tắt
xin nhen đều dẫu còn chút tàn tro…
THƠ RỜI VIẾT DƯỚI CÂY SUNG
không có niềm tin con
người như hụt hẫng
dẫu có cười cũng héo hắt
trên môi
nguồn tâm linh là nơi
nương tựa
hạnh phúc, khổ đau- đi đến
khôn rời
hôm nao nghe tin thằng
bạn lìa trần
quá vội vã trong cơn mưa
tháng sáu
đường xa ngái gửi điện
hoa phân ưu
hai từ thương tiếc
lòng xốn xang suốt một canh
dài
sáng cà phê
góc quán cây sung
vô tình trái xanh rơi
trên tóc
tiếng động khẽ
sao hồn chất ngất
nỗi u hoài chạm giữa sân
rêu
xòe tay hứng giọt nắng tinh khôi
đường sinh mệnh phận
người trôi nổi
đã bảy mươi còn mong chi nữa
tuổi phong trần đầy nghiệp chướng lầm mê
cảm thông cho
bóng mát bên hè
không che nổi khoảnh trời
xa lạ
huống gì tiếng chim hoang
hoãi
đang gọi bầy
ai biết ai hay...
N.T (Huế)
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét