Tôi tạc mình giữa đêm
màu thời gian đặc quánh chẳng chút thanh âm
không có những đốm màu hay luồng lân tinh ánh sáng
con Trăng già
qua mấy mùa yêu
giận đời...
mệt
ngủ.
Tôi tự lần mò đục đẽo những vân cong
Ngoài kia, con Còng gió nghe sóng về bỏ chạy.
Tôi tạc mười ngón tay
ngón tay sần sùi như cuộc đời
chênh vênh…
đốt dài
đốt ngắn
Năm ngón vuốt lên tóc Mẹ
tóc rụng
sợi vắn
sợi dài
Năm ngón đặt lên trán Cha
nỗi buồn tha hương
ngàn năm trầm tích
Hai bàn tay vuốt lên hạnh phúc Chị
nụ cười...
… hóa thạch từ lâu
Mười tám tuổi chị lấy chồng xa mà chẳng phải... mối tình đầu
Nên buồn nửa đời…
biệt xứ.
Tôi tạc lòng người…
thánh thần và quỷ dữ
ngoài kia, ai dễ đủ để bao dung
Ta tạc em… nghe bão tố muôn trùng
những ngón tay xinh
Chỉ một khắc buông mà...
ngàn ngày sau
chẳng gặp
như hai đường thẳng song hành kéo dài xa tắp
như một con thuyền...
không bến
buồn trôi.
Kỷ niệm về em, như chỉ mới đây thôi...
mà xa
nửa giờ ánh sáng
như cánh Vạc bay giữa cánh đồng chiều lẻ bạn
Như mầm cỏ khát mưa giữa ngày hạn hán
Nên khắc khoải nếp đời
Đau như một nhịp...
gai đâm.
Tôi tạc những thanh âm
chỉ có những bước chân âm thầm nơi con Còng gió
Tôi tạc tháng ba
Phố cháy rạc
vai gầy
sót chùm Gạo đỏ.
Tôi tạc đôi mắt gió… gió thét gào để lại dấu phong vân
Tôi tạc cuộc đời mình với những dấu chân
hai tay ôm đầu
như người
mất trí
Vô thức và
... miên di!!!
N.Đ.T (TP. HCM)
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét