Những
dòng người cứ ùa về trong nắng
Tháng
Tư rộn ràng lễ hội non sông
Bốn
mươi năm vùn qua như gió cuốn
Chút
ngỡ ngàng ai còn nhớ ai không?
Tháng
Tư hò hẹn, tháng Tư ước mơ
Bao
khúc hát ru nhau trong nước mắt
Bao
mong ngóng người còn và người mất
Để
bâng khuâng nỗi hạnh ngộ âm thầm
Tháng
Tư nhắc nhở niềm riêng xa lắc
Kẻ
nặng lòng ngồi viết một câu thơ!
CHIỀU SÀI GÒN
Phố
dài bận bịu người xe
Chia
hai dòng nhớ Nhà Bè năm xưa
Về
ngang Nhiêu Lộc muộn giờ
Còn
nguyên ký ức giấc mơ Bến Thành.
HỒI HỘP NẮNG THÁNG TƯ
Tháng
Tư đến rất vội
Như
một tin nắng bất ngờ qua vòm xanh
Chiều
em tan trường
Có
điều gì bịn rịn trên lỗi nhỏ
Mùa
hạ chưa cầm tay
Sao
đã nghe nhung nhớ màu phượng đỏ
Tôi
xa lớp học nghìn trùng ký ức
Lòng
vẫn còn hồi hộp một tiếng ve
GIAO MÙA
Sen
đã nở trong ao cũ
Mùa
mưa cũng đã trở về
Chỉ
chút gió xuân sót lại
Ru
nhau qua phố hẹn hò.
NGỠ NGÀNG MƯA
Đầu
mùa bất chợt cơn mưa
Ào
ào như trút cả trưa sang chiều
Chân
người trên phố liêu xiêu
Bóng
người bước muộn quạnh hiu lối dài
Cơn
mưa trễ hẹn lòng ai
Giọt
nhanh giọt chậm làm phai nhạt tình
Mưa
mờ mịt
Mưa
thình lình
Để
riêng hơi đất nghe mình nhớ ta!
SÀI GÒN HÒ HẸN
Em
phương xa đến xứ này
Gặp
nhau chốc lát cũng gầy chiêm bao
Sài
Gòn tầng thấp tầng cao
Tìm
người hạnh ngộ lạc vào hoàng hôn!
B.Đ.A (TP. HCM)
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét