Chào nhau buổi sáng tình cờ
Hoa như mời mọc từng giờ bình yên
Cỏ như lấp hết ưu phiên
Gió như đưa đẩy chút duyên muộn màng
Hỡi người dưng có nhớ chăng
Bao nhiêu khúc hát sang ngang lặng thầm
Trách
ai ngậm ngải tìm trầm
Sao
buông ánh mắt trăm năm lỡ làng!
MƯA GIAO MÙA
Hoàng hôn mắc cạn giao mùa
Vừa ơ hờ nắng đã mưa vội vàng
Mây bay kiếp tụ kiếp tan
Như xa
vắng giấu trong vầng trăng xưa!
GỬI THEO SÔNG TRÔI
Sông dài một phận đò trôi
Đám mây mùa cũ đầy vơi nỗi niềm
Bến còn neo lại đức tin
Tôi còn ký ức chưa quên cuộc tình!
ĐÊM ÂM THẦM GIÓ
Không
thể nào giữ lại ánh trăng tan
Em mộng
mơ đã thành người quá khứ
Có điều
gì giông giống như duyên nợ
Để đêm
buổn rơi rụng những vì sao!
NẮNG ĐÃ LÊN CHƯA?
Em đi
Mang theo cả hoàng hôn ngày cũ
Tôi ở lại với bóng đêm nhàu
nát cả giấc mơ
Chuyện đời như mây trôi
Tụ tan khó đoán
Lòng vẫn buồn theo trăng khuyết
mùa vơi
Chạnh thương mối tình gửi trong màu áo
Chẳng biết bao giờ thấy nắng ban mai!
ĐÓA
QUỲNH NGƠ NGÁC
Tình em một cánh hoa quỳnh trắng
Đã nở giữa khuya mối duyên hờ
Tôi thức ngàn đêm không thể giữ
Mùi hương mỏng mảnh đã tương tư!
B.Đ.A (TP. HCM)
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét