TRỞ LẠI SÔNG QUÊ
Tình cờ, trở lại sông quê
Thương con sóng nhỏ vỗ về tháng
năm
Bước chân len nhẹ âm thầm
Lối về ngập nắng, lòng lâng
lâng buồn
Lá rơi… rơi vội về nguồn
Trông về bến cũ còn vương khói
chiều
Sông quê chở nặng thương yêu
Trăm năm đời cũng bọt bèo phù du
Nhìn theo dòng nước xa mờ
Nhạt nhòa dĩ vãng, giấc mơ tình
người
“Sông quê bến lở, bến bồi”
Nghìn trùng xa cách, thôi rồi
còn đâu!
Êm đềm một khúc sông sâu
Lòng người giếng cạn, bạc màu
tình yêu
Đời còn ôm mộng mơ nhiều
Sông quê - in mãi rong rêu
trong đời
GÃ SI TÌNH
Gã si tình không ngủ
Đợi chờ trong cơn mưa
Bên thềm xưa năm cũ
Bóng hoàng hôn nhạt mùa
Gã nằm im không nói
Đêm rũ mưa gió về
Lá vàng bay bối rối
Trong nhịp đời si mê
Hạt mưa rơi thấm đá
Đám rêu xanh thì thầm
Tiếng dế kêu thật lạ
Nhả từng đợt thanh âm
Gã si tình giận dỗi
Mắt đong đưa giọt buồn
Yêu người nên chờ đợi
Gói một mùa yêu thương
Đêm rơi vào giấc ngủ
Cửa đóng then lại cài
Gã tìm về chốn cũ
Lòng trôi vào đêm say
Cơn mưa đêm đã rụng
Trần gian lạnh đôi bờ
Vầng trăng non thao thức
Sợi tình đã giăng tơ
TƯƠNG TƯ ĐIỆU LÝ
Phất phơ vạt áo điệu ru
Nghiêng nghiêng giọt nắng ngày
thu úa vàng
Em ca điệu Lý tình tang...
Và câu quan họ ngổn ngang lối về
Nhịp nhàng in dấu chân quê
Õng à, õng ẹo đê mê cái nhìn
Sợi thương giăng mắc xinh xinh
Sợi nhớ mở mắt trêu tình lứa đôi
Bóng em thấp thoáng bên đời
Ôi đôi môi mọng, trao lời yêu
nhau
Mở ra lối nhỏ bay vào
Tiếng ca dìu dặt nao nao tâm hồn
Buông buông một chút giận hờn
Dịu dàng đếm bước bên nguồn vấn
vương
Ru ru dăm khúc đoạn trường
Màu tương tư, nằm nương nương
góc trời
Anh yêu điệu Lý quá thôi!
Nửa đêm ôm nhớ ru hời lời ru
VÒNG TAY MÙA HẠ
Tà áo trắng đi về qua ngõ
Vạt tóc bay theo gió mờ xa
Giọt sương còn đọng môi hoa
Trong veo như suối ngân nga tiếng cười
Bình minh đến rạng ngời sắc thắm
Lá giận hờn buông nắng trên cây
Thon thon, dáng mỏng, gầy gầy...
Em ôm cặp sách qua đây, ươm hồng
Phượng đã trải tiếng lòng thổn thức
Hạ gieo thơ rạo rực con tim
Phương trời vò võ cánh chim
Ngôi trường tuổi nhớ đã chìm trong mơ
Em vẫn thế thẫn thờ say nắng!
Vẫn bâng quơ nốt lặng tâm hồn
Ve ơi trỗi khúc nhạc buồn!
Hát gì hỡi chú ve con trên cành?
Mắt tròn xoe ngày xanh ôm nhớ
Trang thơ tình dang dở vần yêu
Trời nghiêng vạt nắng xanh rêu
Vài sợi tơ mỏng liêu xiêu mơ màng
Vốn vẫn biết lá vàng thấp thoáng
Con đường tình ai đón ai đưa?
Ta về muôn tiếng gọi mùa
Ôi cô bé của ngày xưa đâu rồi?
Gió ru mộng một thời tóc rối
Nắng sân trường giăng lối đôi nơi
Chút tình thương lắm hạ ôi!
Đốt lên ngọn lửa sáng đời tim nhau
VỀ ĐỒI CÁT XƯA
Em về lại, đồi cát xưa
Bàn chân ươm mộng bao mùa hạ xa
Tình như sương khói thoảng qua
Gió đưa cành lá la đà cuốn trôi
Cát vàng ngồn ngộn chân người
Tóc em hờ hững buông lơi trong
ngày
Mịn màng hạt cát tròn bay
Ruổi rong năm tháng, cho ai dặt
dìu?
Ngả nghiêng dáng mỏng cô liêu
Chân em nhè nhẹ rong rêu dỗi hờn
Cát in dấu vết chân son
Đôi bờ kỉ niệm tơ non thuở nào?
Cát ru giấc mộng chiêm bao
Vần thơ viết muộn vần nào cho
em?
Ngày về đồi cát êm đềm
Em ơi! Em vẫn hồn nhiên trong
đời
KÍ ỨC TUỔI THƠ
Cái thời em nhảy lò cò
Chân còn thoăn thoắt co giò
nhanh nhanh
Qua từng ô nhỏ hương lành
Mắt còn luyến láy nhìn anh thụt
thò
Cái thời gom góp vội cho
Một viên kẹo nhỏ so đo nỗi lòng
Một, hai, ba, bốn niềm mong
Ngơ ngơ, ngẩn ngẩn bên song
trộm nhìn
Cái thời đánh đũa một mình
Giận hờn, trách móc tay xinh
nhịp nhàng
Mắt còn liếc dọc liếc ngang
Em đành huýt sáo đa mang bẽ bàng
Gởi tình vội vội vàng vàng
Em nghiêng vạt tóc bay ngang
cuộc đời
Khoan thai dìu dặt ru hời
Bờ môi có vạn nụ cười đơm hoa
Một thời nơm nớp lo xa
Mai này mọc cánh người ta… hổng
chào?
Hàng cau ra trái mai sau
Có con sáo sậu ngẩng đầu líu lo
Cái thời nắng xuống gieo thơ
Anh và em ngồi dưới bờ giậu thưa
Xuân đi hạ đến mấy mùa?
Thu vàng xếp mộng mới vừa bay
qua
Đông về ươm lạnh thiết tha
Người ta đã bỏ người ta… thật
rồi!
Cúi mình nhặt trái mồng tơi
Một thời tim tím trên môi thuở
nào?
Trăng nghiêng xuống hết bờ ao
Muôn trùng lá đổ xạc xào con tim
Tìm em thoi thóp đi tìm
Trò chơi thuở ấy cánh chim xa mờ
Ru em vào mộng vào mơ
Ôi con sáo nhỏ bây giờ nơi mô?
CỎ MỌC VƯỜN HOANG
Lâu lắm rồi anh chẳng tới chơi
Cỏ mọc vườn hoang dế rung môi
Tiếng kêu não nuột trong chiều
vắng
Lá úa phai phôi gió qua đồi
Lãng vãng một chùm mây trắng bay
Níu áo trời xanh hơi thở dài
Mây gió xô tình đi vạn hướng
Ai còn thấp thoáng cuối chân
mây?
Lâu lâu không hờn trách móc nhau
Chối bỏ vòng tay hương yêu đầu
Em mở trái tim chờ anh mãi
Cay đắng dâng tràn rớt xuống mau
Đôi lúc em về lối sỏi quen
Khuya về níu áo lại tàn đêm
Tình như mắc cửi lòng thổn thức
Rạo rực dồn lên gót chân mềm
Quanh co qua ngõ tối về đâu?
Lặng lẽ tìm nhau bước cúi đầu
Hắt hiu ngọn gió vờn qua tóc
Gác vắng buồn tênh dạ u sầu
Nằm lắng nghe thời gian trôi
trôi
Người em ngày ấy vạn phương trời
Vò võ năm canh hồn quạnh quẽ
Thầm ước trong đời chạm bờ môi
Lâu lắm rồi chiếc lá phôi phai
Chiếc áo ngày xưa đã mòn vai
Gót chân phiêu lãng miền viễn xứ
Gởi lại cho nhau thế kỉ dài
TRỞ LẠI BÌNH DƯƠNG
Hôm nay trở lại Bình Dương
Những con đường, những con
đường, thênh thang…
Nắng hồng trải lụa trần gian
Bao năm đất đã hóa vàng ươm tơ
Đất lành chim đậu tình thơ
Nụ cười nở vội trên bờ môi trinh
Bướm ong say mật... hoa xinh
Dệt câu hẹn ước bình minh vẫy
chào
Lòng nghe dậy sóng nôn nao
Mắt nhìn đăm đắm nhà cao, sáng
ngời…
Bàn tay tạo dáng cho đời
Thầm thương cho những con
người, ngày đêm
Tâm hồn đầy ắp nỗi niềm
Một triền khát vọng, ngọt mềm
đời nhau
Tình yêu năm tháng vội trao
Như cánh diều, đã bay cao muôn
trùng
Ngày về chân bước ung dung
Cây ra nõn búp chim mừng reo ca
Một mùa hạnh phúc nở hoa
Tay trong tay rất hiền hòa yêu
thương
Ai còn khép nép soi gương?
Ửng hồng đôi má, lòng vương tơ
mành
Thời gian mọc cánh, ngày xanh
Bình Dương trở lại lòng anh…
ngỡ ngàng…
N.V. ( Bình Dương)
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét