Từ thuở bé, tôi đã thích ăn bắp
xào. Từng hạt bắp vàng rộn thấm bơ với mỡ hành nóng hôi hổi, ăn đến đâu ứa nước
miếng đến ấy, cứ nghĩ đến thôi bụng đã không khỏi cồn cào. Mỗi lần có khách, mẹ
tôi bắc chảo lên bếp ga mini, cho ít dầu, đợi sôi. Rồi hạt bắp non tẻ sẵn mẹ
thả vào chảo, đảo nhanh, tiếng lép bép. Đợi xíu lại cho ít bơ - cái loại
magarine hộp vàng của Tường An, thơm phức. Mẹ đảo đều tay, tôi nghe nức mũi,
thèm nhỏ dãi. Nào đường, nào muối, nào hành, nào tôm khô, thêm tí bột ớt, mỗi cái
một hai muỗng, đảo cho thật đều. Đến khi bắp chín tới, bóng lưỡn, mùi gia vị
quyện vào nhau, mẹ đổ ra hộp giấy liền tay.
“Ba nghìn, cháu ạ!”
Đưa
tiền xong, chị học sinh mở hộp, ăn ngay.
Đi học về,
tôi cùng mẹ đẩy xe bắp xào ra đây đứng bán. Mẹ chỉ bán tầm ban tối, khoảng ấy
người ta mới ra nhiều. Trừ những hôm mưa to, bình thường khi nào cũng có khách.
Họ ra ngồi hóng gió, tâm sự, dắt trẻ con chơi đùa…. Hồ Con Rùa nổi tiếng mát
nhất Sài Gòn. Có hôm xe máy dựng quanh hồ chật ních, người ra đông quá, chẳng
còn chỗ thở mà hồ chỉ bớt mát đi chút ít. Nhưng là dịp cho mấy xe hàng của mẹ
con tôi làm ăn. Mẹ đảo bắp mỏi tay, khách cứ thúc: “Nhanh lên chị, hai hộp
nữa…”. Có những hôm trời trở lạnh, khách cầm hộp bắp trên tay, vừa nhai vừa
xuýt xoa.
Vòng quanh
hồ ít nhất 4, 5 xe hàng. Người mực khô. Kẻ nước ngọt. Kẹo bông, bong bóng. Cả
những xe bắp khác. Mẹ còn bán bắp luộc, bắp nướng. Mọi thể loại bắp là thế, bán
chạy nhất lại chỉ có bắp xào. Dù bắp luộc bùi bùi ngọt ngọt, bắp nướng mỡ hành dòn
dòn thơm thơm, mỗi cái một vẻ riêng.
Mồ hôi mẹ
ẵm đầy trên trán, thấm cả hai vai. Hôm nay đắt hàng. Mẹ nhận tờ 5 nghìn nhàu
nhĩ, rút trong túi 2 nghìn, đưa lại người ta. Anh thanh niên cầm hộp bắp chạy
vội ra ghế đá, có cô người yêu đang chờ. Cả hai nói cười vui vẻ, hòa cùng tiếng
trẻ khóc văng vẳng từ xa. Thì ra thằng bé té, bố nó sững sờ: “Chạy chi cho lắm
hả con!”. Hai bố con dắt díu nhau hóng gió, thằng bé hiếu động cứ trực chạy lon
ton. “Phụt”. Hồ bắt đầu phun nước. Từng tia nước vun cao rồi hạ xuống tạo thành
nhiều vòng cung long lanh trong suốt phản chiếu ánh đèn đường vàng nhạt. Tôi
ngắm mãi không chán.
“Hai cái
bắp nướng, lẹ coi!”
Tôi rút vội
hai trái bắp nướng sẵn, để lên bếp than, quay đều. Vừa quay vừa quạt than. Bắp
nóng rồi mới xối mỡ hành lên trên. Thấy đôi mắt vị khách hau háu nuốt nước
miếng ừng ực, mẹ tôi hối: “Nhanh con, khách chờ”. Tôi học mẹ cái kỹ tính, không
làm thì thôi, nướng phải nóng giòn ăn mới thích, nhưng cũng không để lâu, bắp
bị khét hết, mất ngon. Chảo mỡ hành mẹ làm sẵn, nêm nếm chút mặn ngọt, tôi lấy
thìa trét đều lên bắp. Bắp nướng đã xỏ sẵn cây đũa tre dưới gốc, khách chỉ việc
cầm ăn.
Thành phẩm
tôi làm được ngấu nghiến ngon lành. Hai cậu choai choai khoái khẩu: “Ái chà, mỡ
hành béo ta!”. Phải nói món mỡ hành mẹ tôi làm rất vừa, ngoạm một miếng rồi chỉ
muốn xơi thêm.
Trời về
đêm, không khí se lạnh, xe cộ tấp nập ồn ào thưa vắng dần. Chỉ còn lại ánh đèn
vàng, vài ba người nán lại chưa đành lòng về nhà đắp chăn. Mẹ và tôi thu dọn. Bếp
than hồng đã tàn, hơi ấm yếu ớt. Tôi ngáp dài một tràng. Mai đi học sớm rồi.
Cất cuốn vở vào cặp, tôi phụ mẹ đẩy xe về.
“Học có khó
không con?”
“Dạ, cũng
hơi khó…”
Mẹ xoa đầu
tôi:
“Ráng mà
học, con ơi!”
Câu nói ấy
theo tôi mãi đến tận về sau, khi đã là một cô giáo cầm phấn đứng trên bục giảng
bài cho học sinh nghe.
Có những
chiều mưa bay lất phất, trên đường về ngang qua một xe bắp xào bắp nướng, chảo
đặt trên bếp ga mini, cái quạt phe phẩy bên bếp than hồng, tôi không khỏi xao
lòng.
Và hôm nay
đi cùng người thương xuống phố, ghé hồ Con Rùa, ngồi ghế đá nhìn ra xe bắp xào
ngày ấy, gió se lạnh, tôi càng nhớ, nhớ da diết. Người thương tôi từa tựa chàng
thanh niên khi xưa, chiều chuộng dỗ dành, rồi vội vã chạy đi mua một hộp bắp
xào.
Lần đầu
nhận lời đi chơi, anh hỏi:
“Em thích
ăn gì nhất?”
“Bắp xào!”
– Tôi đáp không phải đắn đo suy nghĩ.
Tinh ý, từ
đó đi với nhau anh đều không quên mua bắp xào. Hai đứa nhâm nhi từng hạt vàng
rộn nóng hổi, ngắm những tia nước vun cao rồi hạ xuống, long lanh trong ánh đèn
vàng cùng tiếng ồn ào người qua kẻ lại, xe cộ bon chen.
Ghế đá này đã chứng kiến bao nhiêu
tình yêu đôi lứa, và bao nhiêu những giọt mồ hôi của mẹ, bên xe bắp xào…?
* * *
Đi cùng anh
về khuya, gần sân bay, lại bắt gặp một đoàn xe bán bắp. Không phải loại xe đẩy
như của mẹ con tôi, mà là xe “tự chế” tận dụng tối đa khả năng của chiếc xe đạp
hai bánh. Bếp ga đặt đằng trước đầu xe, bếp than đặt phía yên sau. Bắp xào có
bắp xào, bắp nướng có bắp nướng.
Mấy lần anh
gắt:
“Bắp, bắp.
Có gì hay ho mà em lúc nào cũng cứ bắp mãi thế?”
Anh đâu
biết không có bắp, mẹ con tôi đã chẳng thể nào dựa vào nhau mà sống, vượt qua
những cơn gió đêm lạnh như dao cắt.
Tôi lên lớp,
ra đề tập làm văn cho học sinh. Hôm sau gọi vài em đứng lên đọc một đoạn. Em
Lan đọc:
“Ba con bán
bột chiên, mỗi ngày lời được nhiêu về đưa má giữ hết…”
Cả lớp cười
ầm. Tôi nghiêm mặt, có gì đáng cười ở đây? Tiếng rủ rỉ rù rì: êu êu, đi bán bột
chiên mà cũng khoe…
Trời đất
quanh tôi như tối sầm. Mới về trường nhận công tác chưa bao lâu nên còn nhiều
bỡ ngỡ, cả trong cách giảng dạy. Tôi thấy sai, hẹn gặp riêng Lan. Cho cô xin
lỗi, đáng lý cô không bắt các em đọc to cho cả lớp.
Lan lúc lắc
đầu. Không cô ơi, con lúc nào cũng tự hào về ba con hết.
Tôi lặng
người, phút sau cười, xoa đầu cô học trò bé nhỏ:
“Ráng học
cho thật giỏi, Lan nhé. Nhất định ba con cũng rất tự hào về con!”
Đề bài tôi
giao các em là: “Hãy tả cảnh sinh hoạt của gia đình em.”
* * *
Cuối tuần,
anh lại chở tôi đi chơi. Anh bảo: ra mắt bố mẹ nhé! Tôi không nói gì, chỉ tự
hỏi: mình có yêu anh không nhỉ?
Tôi nhớ đã
cùng mẹ chứng kiến nhiều cuộc chia tay nước mắt ngay tại đây, từ xe bắp nhìn ra
ghế đá hồ Con Rùa. Anh thanh niên hay mua bắp của mẹ con tôi nói như hét:
“Chịu cô
rồi, chia tay đi!”
“Tôi chịu
đựng anh nhiều mới đúng!”. Nàng dứt lời ngồi khóc hu hu.
Thế nhưng
mấy hôm sau lại thấy họ đi chung, anh thanh niên vui vẻ ra mua bắp như thường.
Rồi cứ thế,
thêm mấy lần chia tay nước mắt.
Vài năm sau
họ dắt theo thằng cu con ra hồ hóng mát.
Mẹ bảo tôi:
“Con gái,
tìm được tấm chồng tốt mới khó.”
Tôi nghe mẹ nói mà nghẹn họng. Biền biệt bao
năm trôi qua đã bao giờ tôi được nhìn mặt bố một lần. Bố sẽ về, sớm thôi, con
à. Mẹ ôm tôi, nằm ngủ trên chiếc giường ọp ẹp. Một đêm tôi trở mình, nhận ra mẹ
đang quay mặt vào tường. Tôi quàng tay qua, hai mẹ con dụi vào nhau, rưng rức…
“Con không
lấy chồng đâu, ở vậy nuôi mẹ thôi!”
“Kìa con,
hoa có độ gái có thì…”
* * *
Ngày nhà
giáo Việt Nam,
tôi lặn ngụp trong những lời chúc bó hoa của học trò. Lan nắm tay ba đến gặp
tôi.
“Cảm ơn cô
giáo đã dạy dỗ, các cháu nên người đều nhờ công lao thầy cô cả.”
Người đàn
ông có mái tóc màu muối tiêu, gương mặt khắc khổ hằn lên trăm mối bộn bề. Tôi
hình dung ra trong những đêm khuya khoắt, xe bột chiên vẫn đều đặn lăn những
vòng quay trên con đường mòn. Chiếc xe nặng nề oằn lên vai người đẩy những gánh
gồng cực nhọc, gánh cả những ước mơ của đứa con gái nhỏ, đang còn thức ngóng ba
ở nhà. Mồ hôi nhễ nhại, nhưng thoáng nghĩ nụ cười tươi như hoa của con gái, đôi
chân mỏi nhừ bỗng dưng thêm chút sức lực, nhanh nhẹn hơn, vội vã hơn.
Chúc cô 20/11 thật nhiều niềm vui và hạnh
phúc trong cuộc sống.
Từng nét chữ
được Lan nắn nót trên tấm thiệp tặng kèm bó hoa.
“Cô cảm ơn
con. Lan này, con thích ăn gì nhất?”
“Dạ…”
Câu trả lời
bị át đi bởi chương trình văn nghệ đã bắt đầu, tiếng nhạc rộn ràng cả sân
trường: “Một bông hồng em dành tặng cô…”
Mười mấy
năm nữa, cô học trò nhỏ sẽ lớn lên. Nhiều thứ em sẽ quên, có lẽ, kể cả tôi.
Nhưng con chớ quên…
Mẹ ơi, bắp
xào ơi!
10/2008
L.Q.M (TP. HCM)
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét