Chị đi công tác nước ngoài nửa tháng gửi
gắm lại cho Vy căn nhà nhỏ ngoại ô, mấy giỏ phong lan treo ngoài hiên, vài cuốn
sách đã đặt hàng nhưng chưa lấy. Chị nghĩ ngợi một lúc xem còn thiếu thứ gì chưa
dặn, cuối cùng ồ lên một tiếng:
- Còn chuyện quan trọng lắm nè cưng. Chị gửi
gã bồ già cho em cai quản. Lão mà lớ xớ là cho em quyền tự quyết.
- Em chỉ nhận kí gửi đồ đạc chứ không nhận
trông trẻ. Nhất là cái loại trẻ con sống lâu năm, phiền lắm.
Chị bật cười, búng tay điệu nghệ rồi mất
hút trong dòng người lúc tan tầm. Vy lắc chùm chìa khóa kêu lách cách mải nghĩ
xem sẽ làm gì với “thánh địa” của chị ở ngoại ô. Đó quả là nơi lý tưởng để nghỉ
ngơi sau một thời gian dài Vy phải làm việc căng thẳng, nhất là khi căn bệnh
đau nửa đầu càng ngày càng dữ dội. Ở đó đủ yên tĩnh để Vy chìm đắm trong thế
giới của ngôn từ trên giá sách của chị chứa cả ngàn điều bí mật. Vy sẽ quậy
tung nhà chị bằng mùi xào nấu, tiếng bát đũa xôn xao và âm thanh phát ra từ
chiếc máy nghe nhạc cổ điển. Những kẻ cô đơn như Vy thỉnh thoảng thích khuấy
động mình lên như sóng biển để tự vỗ về mình. Càng ủ ê tĩnh lặng bao nhiêu càng
nghe rõ từng cơn đau nhức buốt trong thân thể. Lần nào đi công tác trở về chị
cũng đều mang theo một loại thảo mộc nào đó mong dịu cơn đau của Vy. Với chị Vy
mãi chỉ là đứa em gái nhỏ cần được chở che. Chị mở cửa cho Vy bước vào thế giới
quá đỗi bình yên của chị. Chạm vào những khoảng trống vốn không thể lấp đầy để
mà xa xót nhau giữa dòng đời hờ hững ngoài kia. Lúc ngồi lên xe bus về ngoại ô
chợt nghĩ sao chị lại xa Hà Nội vào những ngày chớm lạnh. Hoa sữa bắt đầu thơm
nhức nhối, chị bán hạt dẻ rang năm xưa đã xuất hiện trên vỉa hè chỗ gốc cây xà
cừ trăm tuổi. Ấy là Vy mường tượng ra tán cây thôi chứ thật ra chỗ đó giờ chỉ
còn khoảng trống…
Chị vội đi quá chắc là không kịp nhận ra
mùa se lạnh đã về. Mùa này của nhiều năm về trước chị tìm thấy Vy ngồi co ro
trong góc quán nhỏ đối diện gốc xà cừ cổ thụ. Vy ngồi ngó ra đường, ngắm nghía
và thèm muốn những ấm áp của người dưng đi ngang qua phố. Chị ngồi bên chảo hạt
dẻ trò chuyện cùng mùi hương, nghịch ngợm ủ nắm hạt thơm trong bàn tay nhỏ
nhắn. Rồi chị bước vào quán lúc nào không hay, lại gần và hỏi Vy có phải là cô
gái viết cuốn sách về Diên? Làm cách nào chị nhận ra Vy? Đâu có, là chị nhận ra
Diên đấy chứ. Đến tận bây giờ Vy vẫn nhớ nắm hạt dẻ nóng hổi chị đút vào túi áo
mùa đông của Vy. Chị bảo “cho Diên đấy”. Chị đến để Vy bớt cô đơn. Để thỉnh
thoảng đang vui vẻ chuyện trò như như bỗng nhớ ra điều gì quan trọng lắm vội quay
lại hỏi: “Em có bao giờ ngủ đứng như Diên?”.
Chị thương Vy hay là thương nhân vật của
Vy? Mà thật ra tất cả những trang sách Vy đều viết về cuộc đời mình. Chậm rãi
thủ thỉ kể với nhân gian về nỗi cô đơn đang ngự trị. Chị nói lần đầu tiền nhìn
thấy em trong buổi ra mắt sách chị đã thấy thương cái dáng lủi thủi giữa đám
đông. Thế nên khi gặp lại bên góc quán nhỏ chị đã nhận ra em ngay. Để rồi gần
sáu năm quen nhau, dù em có vui cười, có hào hứng, có khuấy động thì em vẫn
không sao thoát khỏi sự lầm lũi ấy. Ngay cả trong tình yêu cũng vậy, em có biết
tại sao từng người tình cứ bỏ em đi? Là bởi vì họ bất lực trước nỗi cô đơn bất
tận ấy như là em sinh ra chỉ để thuộc về gam màu trầm. Phải có người nào đó
khiến em vui chứ? Ừm. Chị cũng mong như thế. Chị nói vậy trong mùa sương năm
trước…
*
* *
Vy đến nhà chị lúc trời đã nhập nhoạng tối.
Đàn chim sẻ òa ra giữa lùm cây vỗ vào lòng Vy từng nhịp bình yên. Chị khôn
thật, biết chọn một chốn an nhiên để trú ngụ, rũ bỏ lớp khói bụi mưu sinh. Cách
trung tâm thành phố gần hai chục cây số thôi mà Vy tưởng như đã thoát tục rồi. Chị
treo chuông gió ngoài hiên, tiếng chuông kêu lanh lảnh như tiếng chị cười. Vy
ôm chú mèo tam thể rồi chìm vào giấc ngủ. Se sẽ hương hoa sữa từ đâu bay đến,
không gian trong lành đến độ nghe thấy rõ cả tiếng thở của chú mèo. Tám giờ tối
Vy giật mình tỉnh dậy ngơ ngác nhìn ngôi nhà vắng lặng, những cánh cửa vẫn mở
toang. Mở tủ lạnh, nấu một bữa ăn nhanh, chạm vào đâu Vy cũng thấy bàn tay chị.
Giờ này chắc là chị đã ở một nơi rất xa xôi, lúc nào chị cũng là cánh chim kiêu
hãnh. Vy vừa ngồi vào bàn ăn thì Khanh đến. Con mèo vùng vằng chạy thoát khỏi
vòng ôm của Vy để chạy lại xum xoe với một gã đàn ông. Đúng là một ả mèo đỏng
đảnh và lẳng lơ. Vy hơi lúng túng không biết phải nói gì. Khanh cười:
- Anh không biết là nhà có người. Định ghé
qua đóng các cửa sổ sợ đêm bão. Chị Na đãng trí lắm. Mấy lần trước đi không
đóng cửa nên lúc về dọn mảnh vỡ đứt cả tay.
- Chị giao chìa khóa nhà và nhờ em trông coi
mọi thứ.
- Mọi thứ à? Trong đó có anh không?
- À dĩ nhiên là có. Nhưng em đâu có dại.
- Em sợ gì chứ?
- Trông con mèo còn khó sao mà trông được
lòng dạ đàn ông.
Khanh cười vang nhà. Giọng cười ấm đến lạ. Anh
kêu đói bụng cần một tô mì lớn hoặc một bữa cơm tươm tất thì càng tốt. Trong
lúc chờ đợi anh sẽ đi tưới hoa, thay chiếc bóng điện ngoài ban công và sửa đôi
giày cao gót của chị cho vừa vặn. Anh nói ăn xong anh sẽ đi ngay trả khoảng
bình yên lại cho Vy như chưa từng gõ cửa. Nhìn anh lụi cụi sửa giày, Vy hỏi:
- Anh biết thế nào là vừa vặn với chân chị
mà sửa mò như thế? Đợi chị về hẵng hay.
- Chân anh ướm vừa là chân chị cũng vừa.
Vy bỗng nhớ khi xưa hình như cũng có người thích
sửa giày cho mình. Nhưng mà lâu lắm rồi, giờ có lẽ người ta đang cặm cụi sửa
giày cho một người nào khác.
- Hình như đàn ông các anh rất thích sửa
giày cho phụ nữ?
- Vì chẳng ai muốn người mình yêu phải xỏ
chân vào một đôi giày không vừa vặn. Chật quá thì đau chân mà rộng quá thì xộc
lệch.
- Giống như tình yêu ấy à?
Khanh không trả lời, anh đang bận cắt bớt
gót giày cho chị. Mà thực ra Vy cũng đã có câu trả lời ba năm về trước bằng
chính sự ra đi của Vũ. Phải chăng chị nói đúng, vì nỗi cô đơn trong Vy rộng quá
nên tâm hồn Vũ không thể nào che lấp được khoảng trống đó. Vũ đã cố gắng nhiều
năm trời sửa sang, vun vén cho tình yêu như cách anh miệt mài ngồi sửa những
đôi giày cho vừa vặn chân Vy. Nhưng Vy đã không nhìn thấy những nỗ lực của
người đàn ông ấy. Vy suốt ngày chỉ rầu rĩ nhìn thấu nỗi cô đơn huyễn hoặc lòng
mình. Giờ đứng từ phía sau ngó tấm lưng đang cúi gập gõ đế gày lộc cộc của Khanh
mà mắt Vy cay. Nhiều năm về trước Vy cũng đứng như thế này nhìn Vũ, nhưng nhìn
một cách hờ hững đến lạnh lùng. Một nỗi niềm trào dâng đến nghẹt thở kéo theo
một ý nghĩ điên rồ. Vy muốn ngay lúc này được ôm bờ vai đang hiện hữu trước mặt
kia như là ôm kí ức. Nếu Khanh không bất ngờ đứng dậy, không ngoảnh lại hỏi cơm
đã chín chưa thì có lẽ Vy đã lao vào ôm anh thật. Khanh ngoảnh mặt lại khiến Vy
nhận ra khoảng cách. Khuôn mặt Vũ buồn hơn, một nỗi buồn thảng thốt. Buồn từ
dáng ngồi đến môi cười.
Khanh ăn ngon lành rồi vỗ bụng vui vẻ ra
về. Vy tiễn ra cổng bỗng nhiên dặn với theo nhà chị còn mấy cái rèm cửa đã bung
cần phải sửa. Khanh nói sẽ trở lại khi rảnh rỗi. Vy đứng đó, mắt bấu chặt vào
lưng Khanh. Sao ba năm trước, khi Vũ ra đi Vy đã vội ngoảnh lưng. Giờ thì ngôi
nhà của chị không còn cái vẻ bình yên vốn có nữa. Vy thấy lòng xáo trộn, hơi ấm
của Khanh còn vương vấn đâu đây. Bật đĩa nhạc không lời, Vy nằm quay đầu ra cửa
sổ vuốt bụng chú mèo mềm ấm. Cảm giác như đang vuốt trên từng ngón tay của Vũ. Phía xa xôi những cột đèn cao áp
sáng lấp lánh như sao, Vũ chìm khuất đâu đó giữa thành phố đông đúc ấy. Thành
phố này hóa ra không hề nhỏ. Bằng chứng là người ta có thể đánh mất nhau vĩnh
viễn, dẫu có chung một vòm trời, vài cái rạp chiếu phim, vài trung tâm mua sắm
và vài nhà ga xình xịch những chuyến tàu…
Vy chờ mãi cuối cùng Khanh cũng đến. Nhìn
Vy nằm như con mèo nhỏ xanh xao trong cơn sốt Khanh cuống cuồng thuốc thang săn
sóc. Nước cam ấm cho môi ngọt, cháo ấm cho cơ thể bớt lạnh và mấy lời ấm áp cho
tim bớt cóng. Khanh dỗ dành:
- Sẽ ổn thôi, chị Na dặn anh phải chăm sóc
Vy chu đáo. Vy cần gì cứ nói với anh.
- Đôi giày em đi chật lắm, anh sửa giùm em
nhé.
Như chỉ chờ có thế Vy nằm ngắm lưng anh. Ba
ngày sau thì Vy khỏe lại, ngồi dậy ngắm mưa cuối thu. Khanh hay ghé thăm mua
quà vặt, chiều chuộng Vy như em gái. Những thang thuốc nam chữa bệnh đau đầu
cũng được anh tìm mua về sắc. Anh nói về những nhân vật trong trang viết của Vy
mà chị từng có lần đưa anh đọc. Vy lúc nào cũng chọn đứng sau lưng Khanh để có
được cảm giác ấm áp và gần gũi. Sợ nhất là lúc ngồi ăn cơm cùng nhau mặt đối
mặt bởi lúc ấy lương tâm sẽ nhắc nhở Vy rằng người ngồi đối diện kia là người
yêu của chị. Không phải Vũ càng không phải người đàn ông có thể thuộc về Vy. Bỗng
nhiên Vy thấy xót xa mình mà cũng xót xa Khanh. Biết đâu một ngày nào đó Khanh
cũng đuội sức như Vũ đã từng. Và cả chị nữa, biết đâu cũng có ngày chị nuối
tiếc như Vy. Cái bóng của tình yêu người ta thường không tự nhìn thấy được…
Chị về không báo trước. Đúng lúc thấy Vy và
Khang đang cùng nhau trồng một khóm hoa. Khang ngồi khom lưng vun đất còn Vy
thì đứng lặng lẽ phía sau. Cảnh tượng ấy không có một tiếng cười, không ngôn từ
càng không có gì là dan díu. Ấy vậy mà chị nói chưa bao giờ nhìn thấy Vy hạnh
phúc đến thế, như đã thoát khỏi cái dáng lầm lũi thường ngày. Chị thấy nhói
lòng vì xót xa Vy và vì một nguyên cớ gì đó không rõ nghĩa. Còn Vy thì cười
buồn bảo sao lưng của những người đàn ông lại rất giống nhau, lủi thủi và cô
đơn đến lạ. Chị ngoảnh đi khi nghĩ đến những chuyến công tác liên miên và tình
yêu chỉ còn là những cuộc viếng thăm nhau bằng mớ ngôn từ rời rạc qua điện
thoại. Vy nhìn thấy tim chị đang nhói đau. Đau như tim Vy vậy. Rời chốn bình
yên tạm bợ, Vy bắt chuyến xe bus cuối ngày trở về trung tâm thành phố. Nửa
tháng trôi nhanh như một lằn roi gió. Vy nhớ cồn cào một tấm lưng nhạt nhòa mờ
ảo. Nhớ tất cả những gì đã để lại phía sau…
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét