Nhớ thuở bé! Có thể nói hai anh em như là địch thủ của nhau và mỗi ngày là những cuộc chiến “không đội trời chung”. “Game over” là một đứa phải khóc – đứa đó luôn là tôi và là người luôn bị la là ông anh. Thế đấy! Nhớ có lần om sòm đủ thứ trò đến mức ba đi làm về quất cho mỗi đứa một roi thì mọi thứ mới “tiu nghỉu” và lẳng lặng rút ngay. Cơ mà cho đến bây giờ đó là lần duy nhất ba dùng roi đánh nhớ mãi, ba má luôn dùng lời nói để dạy con chứ ít khi dùng roi vọt, trừ lúc bé ba tập cho viết chữ thì luôn để roi bên cạnh với mục đích răn đe cho chịu học mà thôi. Má cũng vậy luôn yêu thương, chăm chút chưa bao giờ lấy roi vọt ra dọa con, cùng lắm giận quá má cũng chỉ dọa “lấy chổi quánh vào đít bây giờ”. Nhưng điều đó cũng chưa hề xảy ra, dọa thì dọa vậy thôi chứ đánh con đau thì lòng má còn đau hơn mà (nghe má nói vậy).
Trở lại với câu chuyện hai anh em…
Anh hơn tôi 3 tuổi và thế là vừa là anh mà cũng vừa là bạn, kiêm luôn thầy giáo. Cứ mỗi đêm ba má đi dạo mát trong xóm để hai anh em ở nhà tự học thì thôi rồi luôn, học thì ít mà chơi với hóng thì nhiều. Nào là chơi cờ ca-ro, tìm số, hất hình,… chốc chốc nhìn ra cửa nghe thấy tiếng ba má về thì lập tức vào bàn ngồi “ngoan ngoãn” học bài. Có những lúc tôi lười học chỉ vào bàn ngồi một tí rồi bảo: “Con học xong rồi ba! Con đi ngủ nha” và kết cục là “Cốp” bị ông anh gõ lên đầu, phán: “Vào học ngay!” (thảm). Hai anh em tôi hay kiếm chuyện với nhau lắm. Lúc bé hai anh em ngủ chung giường và ù uôi… ong ong bên tai đủ thứ câu chuyện ma quỷ rùng rợn của ông anh khiến trời nóng hừng hực mà không dám bỏ chăn ra, quấn thật chặt và co rút người chả dám duỗi thẳng người. Nhiều lúc xem tivi hay thấy mấy đứa bạn có anh trai nhỏng nhẻo đòi này nọ đều được hết và về thực hành liền, ngay và luôn thì… ông anh há mồm, mắt mở hết cỡ mà bình thản buông lời “làm cái trò mèo gì zậy!”. Eo! Đến thế là cùng, bao học hỏi dẹp tất. Vậy mà “có người” xem phim bắt chước bảo tôi phải hun lên má để chúc ngủ ngon mà khổ nỗi phải hun kêu cái chụt mới chịu à nha (trẻ trâu lém). Hồi ấy tôi luôn là cái đuôi nhỏ bám theo anh đi chơi, đặc biệt hay theo qua nhà anh hàng xóm xem phim ké, mà hồi đó nhà anh ấy có đầu máy bỏ băng vào xem được í xịn lắm cơ. Nhớ lúc đó tối tối dắt nhau đi xem phim Conan, xem xong sợ quá hai đứa chỉ biết dùng hết volume mà gọi má qua dẫn về. Uầy!!!
Càng lớn mấy trò “làm màu” ấy càng giảm đi nhưng càng ngày càng biết yêu thương nhau hơn. Thương… thương nhiều lắm nhưng ít khi biểu hiện như những vụn dại lúc bé. Vì cách nhau 3 tuổi nên khi tôi vào cấp 3 thì anh cũng cuối cấp, đến khi tôi vào Đại học năm nhất thì anh sắp tốt nghiệp và cứ thế tôi vào thì anh lại ra. Đến bây giờ đã là sinh viên năm 3, những ngày tháng xa nhà cũng đã quen hơn lúc ban đầu. Mọi thứ xa lạ: con người, môi trường sống,… Cái lúc mới năm nhất không biết cái gì, mọi thứ mờ tịt, lạc lõng cũng chỉ có anh là người đi trước dẫn dắt, chỉ bảo từng chút. Giữa chốn thành thị tấp nập, nhộn nhạo của thành phố mang tên Bác này chỉ có anh là người duy nhất chảy chung dòng máu, bao bọc, chở che cho đứa em gái ngờ nghệch này mà thôi. Anh đã ra trường và bắt đầu cho những bươn chải trên đường đời: lận đận, ê chề và cũng lắm nhọc nhằn. Bận rộn là thế! Ngược xuôi thế đấy nhưng đều đặn cuối tuần cũng không quên ghé kí túc xá thăm, hỏi han tình hình đứa em gái này. Anh dặn dò cẩn thận, tỉ mỉ từ ăn, uống, ngủ, học hành,… Lần này anh lại trong vai trò là người anh trai nhưng kiêm luôn trách nhiệm mà ba má giao cho. Trong gia đình có lẽ anh là người hiểu tôi nhất, nhiều lúc không cần nói nhưng anh vẫn biết trong lòng tôi đang nghĩ gì “cứ như mang dép lào trong bụng tôi vậy”. Uầy! Chỉ cần một cái nhăn mặt thì anh hỏi ngay. Người ta bảo những người cẩn thận, tỉ mỉ quá thì sau này khổ lắm. Anh tôi là một người cẩn thận, tỉ mỉ nên nhiều lúc tôi lo sợ… tôi sợ sau này anh tôi sẽ khổ! Mong đừng như vậy…
H.M
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét