Dù tuổi tác có làm vị bác sĩ kính mến của chúng ta
suy nghĩ chậm chạp đi đôi chút, đầu óc kém minh mẫn đi đôi chút, vẫn có những
chuyện ông còn nhớ rất rõ. Nhớ như in như hệt. Mọi sự kiện, tình tiết. Đơn giản
vì mớ ký ức ấy không thể nào tàn phai. Không thể nào xóa nhòa. Không thể nào biến
mất.
Bộ óc dẫu đã và đang dần già nua này sẽ chẳng bao giờ
cho phép ông quên. Liệu ông có được phép quên?
Lần giở một lần nữa quyển sổ ghi chép đã cũ, tất cả
bừng lên hiển hiện rõ rệt như đang ở ngay trước mắt ông.
Đó là một đêm mưa gió bão bùng. Sấm chớp liên hồi.
Ánh sáng lóe lên rồi tắt lịm.
Chớp tắt, chớp tắt. Trong nháy mắt.
Cái gì vậy? Bác sĩ giật mình. Âm thanh cuối cùng của
đợt sấm giật nghe khác hẳn thứ tiếng động bình thường ông vẫn nghe vào những
đêm mưa gió thế này. Như thể có thứ gì đó vừa tàn bạo chọc thủng màn đêm, xé toạc
nó ra không thương tiếc.
“Anh không ngủ được à?” – Vợ bác sĩ nằm bên thì thầm.
Không biết đây là lần thứ mấy trong đêm ông trở
mình. Làm sao có thể yên giấc được khi luôn có tiếng búa tạ nện dồn dập vào
màng nhĩ thế này. Nhất là thứ âm thanh vừa nãy. Thứ âm thanh ma quỷ khiến ông rợn
rùng suốt dọc sống lưng.
Thời gian đó, bác sĩ và vợ chỉ mới bước vào độ tuổi
trung niên. Tính ra, họ hạnh phúc trong mái ấm này với nhau cũng tròn trịa ba
năm rồi. Tất nhiên, những dấu hiệu của tuổi già cứ thầm lặng thầm lặng đến. Còn
nhớ lần đầu gặp gỡ, bác sĩ đã thấy vợ của ông rất xinh đẹp. Bây giờ vẫn rất đẹp.
Mà năm tháng sau này những nếp nhăn có đậm dày hơn chăng nữa, vợ ông vẫn đẹp
thôi. Đẹp nhất thôi!
Chỉ cần ông thấy đẹp là được rồi.
Nghĩ thế, cảm xúc trào dâng, ông choàng tay qua ôm vợ.
“Ngủ không được rồi… “quậy” em hả…”
Ông thích nghe tiếng vợ cười khúc khích. Khi chìm
trong cơn đam mê từ một miền ân ái bí mật chỉ của riêng đôi lứa, tiếng cười của
vợ như một liều thuốc kích thích cực độ. Ông thấy mình trẻ ra vài tuổi. Trẻ ra
chục tuổi. Có khi là thanh niên. Có khi là thiếu niên. Có khi vụt cái đã là một
thằng nhóc con. Vụt cái nữa. Oe oe oe. Em bé khóc nhè. Vừa kịp lúc ông nhận ra
tấm lưng mình ướt đẫm. Cả thân người phủ phục xuống. Mệt nhoài trong vòng tay
êm ái dịu dàng của người bạn đời.
Cái quái gì nữa vậy? Quả thật, đây không phải một
đêm yên bình.
Ai? Giờ này? Vào cái khoảnh khắc này?
Tất nhiên, tiếng giộng cửa sẽ chẳng chịu buông tha,
nếu bác sĩ vẫn còn nằm đây, cố tận hưởng từng giây phút bàn tay vợ dịu dàng xoa
lên mớ tóc rối đã lấm tấm chuyển màu muối tiêu này.
“Ra đi anh… Chắc là có chuyện gì gấp lắm họ mới thế…”
Mặc áo vào, bác sĩ bước vội vã về phía cánh cửa vẫn
đang bị tra tấn liên hồi, tưởng chừng nếu ông còn ngoan cố tiếp tục im tiếng
thì chỉ một chốc nữa thôi nó cũng sẽ phải bật tung ra mất.
“Được rồi! Được rồi! Tôi tới rồi đây!”
Khóa vừa mở, cánh cửa lập tức bị gió thổi đập mạnh
vào tay ông.
“A!” – Bác sĩ rụt tay và cả thân người lại.
Gió và mưa đột ngột ùa vào lạnh toát như vị khách
không mời kia.
Chẳng phải một. Có những hai bóng đen. Chiếc bóng
trò chuyện với bác sĩ đang dìu chiếc còn lại – bác sĩ nghe rõ nhịp thở đã quá yếu
ớt mệt nhọc.
“Có chuyện gì vậy? Đêm hôm mưa gió thế này…”
“Tất nhiên. Phải có chuyện mới cần nhờ đến bác sĩ rồi!”
Khi họ đã vào hẳn bên trong cũng là lúc ánh đèn rọi
đến những gì cần hiển hiện - hoặc không nên hiển hiện.
Súng. Và nó đang chĩa hẳn vào bác sĩ.
“Chuyện quái gì thế này?” – Bác sĩ thốt lên.
“Cứ bình tĩnh, bác sĩ kính mến. Tôi cam đoan rằng
sau tất cả những sự kiện rồi sẽ xảy ra ở đây, bác sĩ vẫn không mảy may mất dù
chỉ một sợi tóc… Ha ha, nghe khá giống truyện trinh thám nhỉ?”
“Rốt cuộc thì anh muốn gì? Ông lão này làm sao vậy?”
Họng súng vẫn ở y nguyên chỗ cũ. Vừa dìu ông già ngồi
xuống ghế, người thanh niên vừa bảo:
“Hãy xem đây là ông nội tôi, ông ấy yếu lắm rồi...”
“Vậy để tôi khám cho ông ấy…”
Dù rất khó chịu với họng súng cứ lăm lăm chĩa về
phía mình, bác sĩ vẫn tiến hành thăm khám cho ông lão.
“Sao, nguy cấp làm rồi đúng không?”
“Đúng. Tôi e ông ấy khó mà qua khỏi ngày mai…”
“Bất cứ ông bà bác sĩ nào khác đều nói như vậy, sau
đó thở dài tỏ vẻ bất lực rồi tuôn ra vài lời kiểu như “xin lỗi, tôi đã làm hết
sức mình…”. Nhưng ông không phải là họ. Phải không, thưa bác sĩ kính mến!”
“Tôi ư? Tôi… làm được gì? Ông của anh đã gần chạm đến
cái mốc cuối cùng của cuộc đời rồi. Nó là quy luật, không thể khác được…”
“Ông phải làm cho nó khác. Đó là nhiệm vụ của ông,
bác sĩ ạ!”
Gã rõ ràng là một kẻ bất thường. Một thằng điên. Phải
rồi - bác sĩ nghĩ thầm.
“Tôi không điên đâu, không cần làm cái vẻ mặt như vậy.
Mà chẳng phải trước đây ông đã gặp kha khá chuyện điên rồ quái dị rồi đấy ư?”
Trước đây? Đúng vậy. Cuộc đời bác sĩ luôn luôn gắn với
những điều bất thường.
“Tôi rất nể trọng và ngưỡng mộ bác sĩ. Có thể nói
tôi là một “fan” cuồng của ông. Chẳng phải nhờ bác sĩ mà vợ ông đã khỏi hẳn căn
bệnh trong suốt vô phương đó sao? Hay cặp vợ chồng mắt và tai… Rồi hai viên thuốc
nhớ - quên nữa… Bác sĩ, ông thật tuyệt vời! Tôi biết ông sẽ không bao giờ bỏ
rơi bệnh nhân của mình.”
Người này biết khá
rõ về mình… Tại sao? Nhưng… khoa học thì có giới hạn không? Y đức liệu có giới
hạn không? Có nên đặt ra những giới hạn không? – Loạt
câu hỏi nhanh chóng trồi lên trên, cao hơn, cao hơn nữa, cố vượt thoát ra khỏi
cõi lòng của bác sĩ. Không! Kể cả chúng có là giới hạn về tuổi tác, sức khỏe…
Câu trả lời vẫn nên là không.
“… Thôi được. Tôi nghĩ… vẫn có một khả năng cứu được
ông của anh…”
“Tôi biết mà bác sĩ. Đó là lý do tôi ở đây chứ không
phải nơi đâu khác. Nói đi nào bác sĩ, mạnh dạn lên dù ai cũng cho ý tưởng đó là
điên rồ!”
“Anh… có thể bỏ súng xuống được không?”
“Ồ, tất nhiên! Nhưng tôi nghĩ có nó sẽ gây kích
thích và phấn khích hơn nhiều. Điều đó tốt cho ông mà!”
“Ha ha ha. Tôi điên hay ông điên? Hay chúng ta đều điên?
Ai mà biết được.”
Có lẽ gã đúng. Những gì sắp được bác sĩ nói ra khó
có thể cho là của một người tỉnh táo bình thường. Lời của kẻ mất trí…, chắc vậy.
“Chỉ còn một cách. Đó là… thay thế tất cả các bộ phận
trên cơ thể của ông anh… Toàn bộ…”
“Tuyệt vời. Một cơ thể mới. Chỉ cần như vậy, phải
không bác sĩ!”
“Nhưng… kiếm ở đâu ra chứ. Đó phải là cơ thể của một
thanh niên khỏe mạnh, ở độ tuổi của anh.”
“Bác sĩ yên tâm. Tôi đã thuộc làu mọi tình tiết rồi.
Bây giờ tôi đi đây. Cho đến khi tôi quay về, hãy đảm bảo ông lão này còn thở.”
Và gã bước ra cửa, biến mất trong màn đêm đen kịt
mưa gió ấy nhanh như khi xuất hiện.
Những điều quái dị sẽ không bao giờ ngưng ập đến. Đó
hẳn là định mệnh của vị bác sĩ tài hoa.
“Anh à, chợp mắt một chút đi. Thức như thế là đủ rồi…”
– Vợ bác sĩ xoa nhẹ vai chồng từ sau lưng.
Làm sao có thể ngủ lại được khi đã bị đánh thức vào
giữa đêm? Và tình trạng của ông lão này nữa – dù có khá hơn đôi chút nhưng vẫn
nằm trong cơn nguy kịch. Bác sĩ toan khuyên vợ đi ngủ trước mặc kệ ông thì tiếng
đập dồn dập quen thuộc ấy lại vang lên ngoài cửa.
Lần này đến lượt vợ ông ra mở cửa. Vừa tháo then,
gió và mưa lại bật tung cánh cửa yếu ớt chỉ muốn chui tọt vào nhà tìm chỗ trú
thân.
“Ha ha ha. Tôi đã về rồi đây!” – Giọng cười của gã
thanh niên ấy vang lên đầy ma quái.
Bác sĩ nhìn về phía cửa. Như khi lần đầu gã đến,
không chỉ có một cái bóng. Điều bác sĩ lo sợ hẳn nhiên đã xảy đến.
Gã ném thân người ấy xuống nền đất. Họng súng giương
ra trước mặt lạnh lùng như lời nói của gã:
“Tôi đã có một cơ thể mới cho ông rồi đây!”
“Á! Trời ơi…” – Tiếng thét thất thanh của vợ bác sĩ
vút lên rồi nhanh chóng bị đè bẹp bởi những tiếng sấm rền vang trời đì đùng khô
khốc.
“Tại sao… Tại sao anh có thể làm vậy? Đó là giết người!
Quân giết người!”
“Thì sao? Giết một người để cứu một người. Một mạng
đổi một mạng. Cuộc sống vốn công bằng mà.” – Gã nhoẻn miệng cười nhạt như một
con ác quỷ đương cơn đắc ý.
“Giết người vẫn là giết người! Anh không thể vì lợi
ích của mình mà làm tổn hại đến người khác. Sự sống của mỗi người đều đáng quý
như nhau…”
“Câm cái mớ triết lý sáo rỗng rẻ tiền đó ngay! Bác
sĩ, nhìn này!”
Chuyện đó xảy ra chỉ trong tích tắc, bác sĩ hiểu gã
đã không hề chùn tay. Nhanh gọn và dứt khoát. Gã hẳn là tên sát nhân máu lạnh
kinh khủng nhất bác sĩ từng biết đến.
“Đoàng!” – Tiếng nổ đanh gọn thoát ra từ họng súng
trong nỗi bàng hoàng của bác sĩ.
Bác sĩ lao đến chỗ người vợ thân yêu của mình đang gục
xuống. Máu me bê bết. Mồ hôi ông túa ra, tất cả cảm xúc dồn nén từ bấy đến giờ
tuôn ào bùng nổ:
“Bình tĩnh nào. Đó mới chỉ là cái chân của bà ta
thôi, nhưng tôi sẵn sàng làm hơn thế, thưa bác sĩ kính mến!”
Bác sĩ định thốt ra hết những câu rủa xả có thể nghĩ
đến nhưng nhanh chóng bị nghẹn lại trong cổ họng khi nghe giọng rên rỉ của vợ:
Có thật là không sao? Gương mặt xinh đẹp của vợ dần
nhòa đi trước mắt ông. Tại sao? Tại sao?
“Thôi cái cảnh ủy mị này ở đây được rồi. Bác sĩ, tiến
hành ngay đi, nếu ông không muốn chuyện này đi xa hơn nữa. Và khi xong xuôi tôi
bảo đảm với ông đến sáng ngày mai khi thức giấc mọi thứ sẽ quay trở lại như cũ,
được chứ!”
Bệnh nhân đã tỉnh lại. Nghĩa là, sau cùng ca phẫu
thuật đã thành công. Ca phẫu thuật thần kỳ không tưởng mà chỉ có bác sĩ mới thực
hiện được.
“Ông… ông có nhớ gì không? Ông biết mình là ai
không?”
“Có, tôi nhớ. Tên của tôi là Lập.”
“Vậy còn cháu của ông? Anh ta đã biến mất rồi, ngay
sau khi tôi phẫu thuật cho ông xong…”
“Cháu của tôi ư? Tôi làm gì có người cháu nào…”
Thoáng bối rối hiện lên trên gương mặt bác sĩ. Sau
cùng thì gã thanh niên kia là ai? Và người này – kẻ đang nằm đối diện với bác
sĩ, ông ta là ai?
“Tôi sẽ trả lời hết những thắc mắc của bác sĩ. Bác
sĩ, ông có thể ghi chép lại những gì tôi sắp kể ra đây. Ông có thể tin hoặc
không. Kết luận tôi điên hay tỉnh là tùy ý ông. Nhưng chắc chắn, đây là câu
chuyện của tôi. Một câu chuyện có thật…”
Và người bệnh nhân kỳ lạ ấy bắt đầu kể, cũng là lúc
bác sĩ đặt những dòng chữ đầu tiên lên quyển sổ ghi chép của mình.
Bác sĩ kính mến. Như đã nói, tên của tôi là Lập. Tôi
là một nhà soạn nhạc, vâng, một nhạc sĩ. Nói thế nào nhỉ... Ngày còn trẻ, vào độ
hai mươi lăm tuổi, tôi đã trở nên nổi tiếng với những sáng tác đầu tay của mình.
Công chúng đón nhận những gì tôi viết ra một cách nồng nhiệt. Tôi có rất nhiều
người hâm mộ, hay như cách nói bây giờ: rất nhiều “fan” cuồng. Để trở thành nghệ
sĩ, nó là một quá trình gian khổ giữa năng khiếu thiên bẩm và rèn luyện không
ngừng. Nhưng để trở thành một nghệ sĩ nổi tiếng, ta cần phải gặp may mắn. Thứ
may mắn mà không phải ai cũng nắm bắt được – có khi dù chỉ một lần trong đời.
Vâng, thưa bác sĩ. Tôi từng là một kẻ may mắn như thế
đấy.
Và khi ở đỉnh cao - nhất là đạt được nó một cách quá
sớm, người ta khó mà không trở nên kiêu căng tự mãn. Ôi khốn khổ thay, tôi đã
không thể thoát khỏi cái bóng hào nhoáng của sự nổi tiếng, và nhanh chóng tự nhấn
chìm mình trong những ảo tưởng khôn lường không nên và không bao giờ nên có ở một
nghệ sĩ chân chính. Tôi quả thực như bây giờ người ta vẫn thường nói: là một kẻ
mắc “bệnh ngôi sao”. Đáng buồn thay, khi đã mắc phải căn bệnh này thì hết sức
khó chữa. Đúng vậy. Với tôi, nó hết sức khó chữa.
Đã là kẻ mắc bệnh, chẳng chóng thì chầy, tai ương sẽ
ập đến từ đủ mọi nẻo đường, tàn phá không chỉ thể xác mà cả tâm hồn ta. Cờ bạc,
rượu chè, trai gái… Chẳng một món nào tôi vắng bóng. Tôi những tưởng có thể tiếp
tục mãi mãi những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng, chừng nào người ta còn nghe nhạc
của mình. Nhưng không, cảm hứng không đến với những kẻ chây lười ưa huênh hoang
như tôi nữa. Những thứ sau này tôi viết ra không khác gì rác rưởi. Phải, chúng
chính là rác rưởi tạo nên từ một kẻ ngủ quên trên chiến thắng, một kẻ hoàn toàn
mất đi động lực phấn đấu vì nghĩ rằng mình đã ở một nơi quá cao, một cái đỉnh
không còn chốn nào cao hơn được.
Đó là sai lầm lớn nhất cuộc đời tôi.
Tôi dần bị quên lãng. Dù có cố gắng níu kéo hư vinh
đến mấy thì nó cũng trôi tuột đi cho đến một lúc nào đó chẳng còn ai nhớ đến.
Cái gì thuộc về bề nổi cũng chỉ có một thời. Công chúng yêu thích thứ gì thuộc
về bề nổi cũng chỉ trong một giai đoạn nhất thời. Và tôi đã hết thời.
Suốt năm mươi năm sau đó, ngày nào tôi cũng dằn vặt
với câu hỏi: mình đã làm gì để phí hoài cuộc đời mình vậy? Trở thành một lão
già hom hem ốm yếu cũng vì những ngày tháng đốt đời của tuổi trẻ. Bác sĩ, tôi
đã nhận ra rằng sau tất cả, thời gian chính là kẻ thù vĩ đại nhất của chúng ta.
Không phải cái chết mà chính là thời gian!
Thời gian, nó chẳng chịu chờ ai cả. Nó sẵn sàng lấy đi
của ta những người thương yêu nhất, tàn phá tâm hồn ta đến xác xơ, không chỉ có
thể xác thôi đâu. Tôi thấm thía hơn tất cả vì đến cái tuổi gần đất xa trời mà
chẳng còn ai bên cạnh. Không vợ. Không con. Không bạn bè. Không người thân thuộc.
Thời gian, nó cười vào mặt tôi lạt lẽo. Còn gì đợi tôi đâu nữa ngoài một nấm mộ
xanh?
Tôi phải chiến thắng nó. Chống lại thời gian. Nó là
mục tiêu cuối đời của tôi.
Và kính thưa bác sĩ, quả thực, tôi đã làm được điều
đó. Tôi đã phát hiện ra một kẽ hở của nó. Một kẽ hở của thời gian.
Ấy là khi tôi hiểu ra rằng mọi sự kiện trên đời đều
có liên quan mật thiết với nhau. Tất cả tạo nên những mắt xích nối kết vào nhau
không thể tách rời. Đó là luật nhân quả. Sự việc này là nguyên nhân của sự việc
tiếp theo. Không có cái này thì sẽ chẳng có cái kia.
Ở cái tuổi gần đất xa trời tôi đã làm nên kỳ tích:
chế tạo thành công cái người ta thường gọi lả cỗ máy thời gian.
Nhưng nếu chỉ có vậy thì tôi sẽ không đạt được mục
đích lớn nhất của mình. Cái tôi cần là thiết lập được một vòng lặp thời gian.
Và bác sĩ biết không, ngay khi đọc được thông tin về
bác sĩ trên tờ báo cũ kỹ ngày hôm ấy, tôi nhận ra cuối cùng mình đã tìm thấy
cái mắt xích còn thiếu. Mắt xích ấy chính là bác sĩ. Không, chính là khả năng
thiên tài vô hạn của bác sĩ. Bác sĩ, như tôi đã nói, ông thật tuyệt vời! Bởi vì
tôi có mặt ở đây đã là một minh chứng rành rành cho điều quả quyết ấy.
Bác sĩ đánh rơi chiếc bút xuống nền đất lạnh. Tay
ông run lẩy bẩy sau khi viết đến đoạn này.
“Bác sĩ, ông làm sao vậy. Ông nhận ra giọng nói của
tôi rồi sao?”
“Chẳng lẽ, chẳng lẽ chính là anh…”
“Phải. Ông tháo băng cho tôi đi!”
Đằng sau lớp băng kia là một khuôn mặt. Không phải
là khuôn mặt của ông lão khi mới đến. Đó hẳn phải là gương mặt của một thanh
niên.
“Tôi sẽ tự làm điều đó vậy. Ha ha ha!”
Giọng cười không lẫn vào đâu được. Chính là gã thanh
niên ấy. Kẻ tâm thần điên loạn ấy.
“Tôi đã bảo mình không điên mà, phải không bác sĩ
kính mến!”
Và lớp băng ấy được gã tháo ra hoàn toàn. Gã đã ở
ngay đó, trên giường bệnh, mặt đối mặt với bác sĩ.
“Thật kinh khủng… Tôi đã làm gì thế này…”
“Ông đã làm một điều tuyệt vời. Ông đã giúp tôi chiến
thắng được thời gian. Nhờ có ông mà cuộc đời của tôi sẽ không bao giờ kết thúc.
Nó mãi mãi là một vòng lặp!”
“Không… anh… ông… ông chỉ là một kẻ điên…”
“Để tôi nói cho bác sĩ hiểu. Giữa già với trẻ, ông
thích chọn điều gì? Già nua và xấu xí chờ ngày vĩnh viễn trở về với cát bụi hay
là được sống lại tuổi thanh xuân của mình vô số lần nữa, và mặc sức làm chủ cuộc
đời mình? Nếu ai khác tìm ra kẽ hở này của thời gian thì họ chắc chắn đã thực
hiện như tôi rồi, bác sĩ kính mến của tôi!”
“Thời gian… thời gian là một phép màu… Chúng ta phải
già đi. Đó là quy luật. Đó là cách mà tạo hóa buộc con người phải biết quý giá
từng khoảnh khắc sống của mình, yêu thương những người chung quanh mình khi còn
có thể…”
“Đủ rồi. Tôi chán ngấy mớ triết lý nhảm nhí ấy của
bác sĩ lắm rồi. Lần nào cũng như lần nào…”
“Bác sĩ không nhận ra sao? Tôi đã gặp ông vô số lần
rồi. Lần này chỉ là một trong chuỗi những vòng lặp lại vô hạn ấy thôi… Ha ha
ha! Ông mãi mãi là một mắt xích trong vòng lặp vĩ đại của tôi, bác sĩ kính mến ạ!”
“Trời ơi…” – Bác sĩ ôm đầu, đất trời như chao đảo.
“Thôi được. Để cảm ơn, tôi sẽ nói cho bác sĩ biết diễn
biến tiếp theo như thế nào. Cái gã tôi đã biến mất sáng nay ấy, gã sẽ sống tiếp
lại cuộc đời tôi như bao nhiêu lâu nay, hưởng thụ những gì tuyệt vời nhất của
tuổi trẻ cho đến năm mươi năm sau khi đã trở thành một lão già. Và tôi ngay bây
giờ đây sẽ đáp một chuyến du hành thời gian đến gặp lão, đưa lão trở về thời
gian của đêm hôm qua giao cho bác sĩ. Cuối cùng thì chính tôi sẽ biến mất vào
sáng hôm sau và sống trọn vẹn lại cuộc đời mình, rồi chờ đợi ngày tôi gặp gã
thanh niên đến đưa tôi trở về gặp bác sĩ. Dễ hiểu mà phải không bác sĩ!”
“Tôi đã biết bác sĩ sẽ nói như vậy rồi. Tạm biệt bác
sĩ. Chỉ là tạm biệt thôi. Tôi sẽ trở lại… vào ngày hôm qua. Ha ha ha!”
Nhiều năm trôi qua. Câu chuyện ấy vẫn thường xuyên
quay lại ám ảnh bác sĩ. Những điều gã nói không hẳn không có lý. Nó khiến bác
sĩ phải suy nghĩ rất nhiều. Cũng vì sự kiện ấy mà người vợ thân yêu của ông
không bao giờ có thể đi lại bình thường được nữa. Ông đã dồn hết khả năng để cứu
chữa cho bà, nhưng kết quả vẫn chỉ dừng lại ở một giới hạn nhất định. Lại là những
giới hạn…
Không! Gã có lý hay không không quan trọng. Bác sĩ
nhủ lòng điều duy nhất ông nên làm là sống thật tốt cuộc đời này, cứu chữa thật
nhiều bệnh nhân dù khó khăn thế nào. Đó chính là xác tín của cuộc đời ông.
Tuy vậy, thỉnh thoảng trong đêm ông lại rùng mình
nghe thấy giọng cười ma quái ấy, từ một cõi hư vô nào đó vọng về.
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét