Quân tắt máy ủi,
nhảy xuống đất, khoan thai đứng nhìn cảnh vật. Chàng đã hoàn thành công tác mở
đường đi lên địa điểm xây bể áp lực cho công trình thủy điện.
Quân
đốt một điếu thuốc rồi đưa mắt nhìn bao quát. Trên cao, một con suối tuôn qua
năm tầng ào ào đổ xuống rồi dừng lại chảy lặng lờ dưới chân ngọn
núi chàng đang đứng. Dưới mắt chàng, nơi mà dòng suối chảy yên bình, hai bên bờ
toàn cây cổ thụ với vô vàn hoa phong lan bám trên cành.
Trời gần trưa, ánh nắng chiếu trên ngàn hoa
rực rỡ, dòng suối trong xanh phản chiếu ánh mặt trời lấp lánh ngàn sao thu hút
chàng. Quân men theo vách núi đi xuống. Đến gần con suối, Quân ngây ngất với vẻ
đẹp thiên nhiên mà chàng chưa từng thấy suốt quãng đời lặn lội núi rừng với
nghề san ủi của mình. Ở chỗ chàng đứng, một cây cổ thụ soi mình trên dòng nước,
trên các cành của nó, đủ các loại phong lan bám đầy và khoe màu rực rỡ. Một
chùm phong lan to nhất nép mình trên thân cây, buông thõng những cánh hoa mỏng
manh theo gió, soi mình dưới lòng suối phẳng lặng như tấm gương lửng lờ trôi.
Nhìn xuống nước, đột nhiên Quân thấy như có một khuôn mặt đẹp tuyệt trần ẩn
hiện trong bóng hoa. Chàng nghe phảng phất đâu đây một mùi hương thơm diệu kỳ.
Chàng đặt mình nằm xuống bên gốc cây, gối đầu trên cỏ và ngủ một giấc say
sưa.
Những ngày
kế tiếp Quân san ủi mặt bằng xây bể áp lực gần đó. Mỗi buổi trưa, chàng xuống
đây ngồi chờ chị nuôi đem cơm đến, ăn xong là đặt mình xuống ngủ ngon lành.
Những khi phải làm đêm cho kịp tiến độ công trường, đêm nào có trăng Quân
thường leo xuống đây trong giờ nghĩ giải lao. Chàng nằm dưới gốc cây nhìn chùm
hoa phong lan tắm mình trong ánh sáng chị Hằng, lung linh trăm cánh hoa huyền
ảo.
Một
đêm như thế Quân đã gặp một người con gái dân tộc. Nàng trạc 17, 18 tuổi, từ
bên kia bờ suối lội qua. Quân trố mắt ngạc nhiên, tưởng như có một nàng tiên
xuất hiện. Chàng không thấy sợ cô gái, mặc dầu ngày hôm sau, khi chàng kể lại
thì nhiều người dọa rằng chàng đã gặp ma lai. Quân hỏi cô gái:
- Đi đâu mà đêm
khuya lội qua suối vậy?
- Em đi hái nấm.
- Sao lại hái nấm
ban đêm?
- Vì ban đêm nấm
vừa nhú lên còn ngon ngọt, để đến sáng thì búp nấm sẽ nở to ra, mất bớt đi
hương vị.
- Đi khuya thế
không sợ sao?
- Sợ gì? Nhà em ở
đây mà.
- Quanh đây không
có bản làng nào, vậy nhà em ở đâu?
Cô gái nhìn quanh
rồi vừa cười vừa chỉ tay lên cây:
- Nhà em trên cây
nầy, chỗ chấn ba đó.
-Vậy em là hoa phong lan?
- Dạ, em là hoa phong lan
- Xạo
Quân đưa tay
cùng đỡ chiếc gùi mây trên vai cô gái xuống. Cô gái lấy trong gùi ra mấy ống
cơm lam, một bầu rượu Tà- Vạt và mời chàng cùng ăn. Đã quen với tánh tình chất
phác và hiếu khách của đồng bào dân tộc, Quân không từ chối và hai người ngồi ăn
dưới trăng, bên dòng suối, trong gió thoảng mùi hương phong lan ngào ngạt. Từ
đó hai người thân nhau, thường gặp nhau để cùng ăn trưa hoặc ăn tối trong những
đêm có trăng mà Quân phải làm tăng ca. Thế rồi hai người yêu nhau. Nàng không
cần biết thân thế chàng và chàng cũng chẳng cần biết bản làng nàng ở đâu, vì cả
hai đều ngầm hiểu cuộc tình của họ sẽ có ngày phải chia ly.
Một hôm,
Ban quản lý công trình điều về thêm sáu chiếc máy ủi. Hôm sau, mỗi bên ba chiếc
máy ủi, họ bắt đầu khởi công mở đường hai bên bờ suối. Đồng thời dọc theo cạnh
đường, họ khai hoang thêm một vùng rộng lớn để xây dựng nông trường. Khi máy ủi
đến điểm hẹn tình yêu của Quân, cổ thụ tróc gốc, chùm phong lan bị dập nát dưới
thân cây. Quân buồn lắm, chàng gỡ chùm phong lan đem về chỗ ở chăm sóc thật là
chu đáo, nhưng phong lan rụng hoa héo lá và khô đi từng ngày. Kể từ đó cô gái
người dân tộc cũng biệt tích luôn. Quân tìm đến các bản làng ở quanh công
trường để hỏi thăm tin tức về nàng, nhưng không một ai biết.
Rồi nhiệm vụ
hết, Quân được cơ quan điều về thành phố. Quân đem theo chùm phong lan khô héo
với kỷ niệm êm ái của mối tình về cùng chàng. Đêm đêm Quân vẫn thường ngồi ngắm
chùm hoa nhớ nàng và để cho lòng mình tơ tưởng xa xôi.
Một đêm
nàng đến với Quân. Nàng hiện ra như mơ như thật. Nàng vẫn đẹp như xưa nhưng ánh
mắt buồn vô hạn. Nàng khóc và nói với chàng:
- Em chính là chùm hoa phong lan mà anh đã yêu mến và giữ gìn đến nay. Cả họ hàng
nhà em đã chết khi rừng hoa bị tàn phá. Rừng sẽ trả thù. Rừng sẽ giấu nước về
mùa khô nhưng lại trút nước về mùa mưa bão. Rừng sẽ tàn phá gấp trăm ngàn lần
những chiếc máy ủi kia. Sẽ có một ngày loài người không còn một chỗ để
lại dấu chân. Ngày ấy không xa vì rừng đã báo trước cho con người biết bao
nhiêu là dấu hiệu. Loài người đã tàn ác giết cây là tự hủy hoại mình. Em đến
lần cuối đễ vĩnh biệt chàng nhưng tình chúng ta còn vĩnh viễn, vì chàng
với những người yêu cây là thân thuộc của rừng, họ sẽ có linh hồn cùng
chúng em tươi xanh và trường tồn mãi mãi.
Nàng đi rồi Quân ngồi khóc. Chàng thương cho những đỉnh núi trọc,
những khu rừng cháy, những con suối đục ngầu hay khô cạn nước, và loài thú
hoang thật sự đi hoang vì không có mái nhà xanh để ở. Từ đó Quân ấp ủ mối tình
thanh tao và thi vị mà chàng gọi là “Mối tình hoa” đến suốt đời.
C.T (Đà Nẵng)
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét