HỒN QUÊ
Thị thành ồn ã muốn thăm quê
Yêu bóng tre xanh buông tóc thề
Bến nước u hoài chờ đợi khách
Bờ tre khắc khoải đón người về
Vi vu tiếng sáo vờn mây trắng
Rì rào làn nước lượn chân đê
Đâu dễ quên đi lời hẹn cũ
Tha phương giữ mãi mảnh hồn quê
KHÚC TỰ
TÌNH (1)
Chiều buông về cuối chân trời
Hoàng hôn về cuối cuộc đời lênh đênh
Ước gì gom hết nỗi buồn
Gởi theo gió cuốn dặm nghìn mây trôi
Ước gì cấy được mùa vui
Nở hoa hạnh phúc cho đời bớt đau!
Tình người qua cuộc bể dâu
Rụng rơi như lá biết đâu mà tìm?!
KHÚC TỰ TÌNH (2)
Ngồi buồn thơ thẩn mà chơi
Hỏi ai tri kỉ cho tôi theo cùng?!
Đã mơ - mơ mãi tương phùng
Không như ảo ảnh chập chùng phù vân
Duyên tình một kiếp long đong
Trả xong nợ - cũng đã xong một đời!
Tháng ngày phiêu lãng rong chơi
Trăm năm rồi cũng cuối trời hư vô...
4 - 2015
ƯỚC GÌ...
Ước gì như tượng đá ngàn năm
Dẫu nắng mưa vẫn nụ cười bí ẩn
Đá vô cảm muôn đời câm lặng
Để người đời nói hộ những buồn vui!
Tháng
5-2015
N.Đ.T (Gia Lai)
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét