Rồi khi rũ bóng cuộc chơi
người về đổ xuống lòng tôi. Nỗi buồn!
Tình người. Những sợi mưa suông
Mà tôi ướt cả ngọn nguồn tuổi xanh!
BUỔI SÁNG
Ngày trở dạ trên mảnh chiếu đêm rớt lại
Những cánh hoa hồn nhiên
khoe mình trên ngực nắng!
Trên con đường còn vương vãi lá vàng
(hậu quả của loài gió phô trương sức mạnh)
con bé ăn mày bồng đứa em
chậm rãi đi vào thành phố!
Bỏ lại sau lưng những giấc mơ
nằm chỏng chơ nơi xó tường mục rẫy?!
BA MƯƠI TUỔI
ba mươi tuổi
về bên mẹ
vẽ chân dung ngày thơ
vầng trăng trượt ngả mái nhà
con gió khúc khích cười
không sầu thu
không lạnh đông
chỉ màu xuân bất tận!?
ba mươi tuổi
về bên mẹ
vẽ chân dung ngày thơ
những cánh đồng
những con đường
xanh mướt lời ru...?!
KHUYA PHỐ
Con dế phổ vào khuya những lời tê tủi
phố dài thêm!?
Từng ánh đèn khép mắt
con đường chết đuối màu đen
nỗi buồn lên ngôi
trên vương quốc lòng!
từng giọt nhớ gieo xuống bờ ký ức
làm xót thêm vết mục lâu ngày!
những cánh đồng
những con đường
xanh mướt lời ru...?!
T.Đ.P
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét