Tự
dưng vào buổi hoàng hôn của cuộc đời anh họ tôi lại gặp vận "đỏ
tình". Vy- cô gái anh quen, xem bộ là duyên trời định khi anh đang mắt
nhắm mắt mở, miệng hô một... hai... ba... thì cô đi ngang qua. Chiếc váy chật
bất ngờ bị cánh tay đang đà cầm máy giơ lên của anh hất tung. "Toẹt"
một đường. Vy xấu hổ quá, loay hoay chạy về phía xe máy lấy áo khoác thì anh đã
vội vàng lấy tấm khăn lông khổ to bọc máy ảnh của mình ra khoác lên vai Vy rồi.
Chuyện tưởng chừng đến thế nhưng tại
duyên trời nên không tránh được khi vài lần nữa trong vài tiệc cưới anh và Vy
gặp nhau để bây giờ bóng hoàng hôn càng đuổi nà sau lưng...
Anh cười run cả mái tóc dài uốn xoăn luôn
thả bồng bềnh sau gáy khi khoe "người tình bé nhỏ". Chậc, Vy mới ba
mươi nhé, chưa bằng một nửa tuổi anh đấy. Chồng bỏ bốn năm nay, nuôi hai con và
mẹ chồng, lương công nhân vá víu nhọc nhằn tội nghiệp lắm. Nhưng của đáng tội,
còn "mướt" lắm em à! Mỗi tuần tụi anh chỉ được gặp nhau từ bảy tới chín
giờ tối chủ nhật thôi. Cà phê một tí rồi tìm nhà trọ nào đó mà nằm ôm nhau. Mà
khốn khổ, ôm chưa ấm đã phải chia tay. Nhưng mà... em ơi, khuôn ngực đó, làn da
đó, cái bắp chân đó... hai con rồi, cơ cực vậy mà sao như có ma ám vậy em à! Vy
khiến anh cứ mong một tuần chỉ ba ngày để mau được gặp, được ngắm nhìn... Em
không tin phải không, để hôm nào anh giới thiệu em sẽ thấy anh không hề nói dóc.
Người ta gọi anh là nghệ sĩ nhiếp ảnh bởi
dáng ngoài ngộ nghĩnh khác người. Tóc tai thì bù xù, hăng hắc mùi mồ hôi nhưng
quần áo lại phẳng phiu đến từng li xếp. Anh hưu hơn năm nay. Công việc của một
nhân viên cổ động trực quan trung tâm văn hóa huyện không có gì là to tát. Cũng
chẳng quơ quào được phong bì phong bao gì. Tất cả học hành con cái, chi tiêu
trong nhà, sắm sanh của cải mấy chục năm nay đều nhờ bà vợ hết. Giờ các con đã
lớn, học hành thành đạt quay sang lo lắng cho ba mẹ nên anh càng không phải bận
tâm tới tiền bạc. Càng rảnh rang, anh xoay qua học chụp hình, môn nghệ
thuật anh mê từ thời trai trẻ nhưng không đào đâu ra tiền để mua chiếc máy phim
nên đành để dành nỗi đam mê ấy sau gần nửa thế kỷ mới thực hiện được sau khi vợ
sắm cho cái máy kỹ thuật số gần trăm triệu.
Bà vợ giáo viên của anh đẹp như tiên mà
dạy môn khô khốc: toán. Bà cũng sắp hưu nên ráng tranh thủ thời gian, ngoài giờ
ở trường còn nhận thêm mấy cua, khóa ở nhà. Lịch dạy của bà ken kín như dây tơ
hồng Đài Loan bu lòng thòng mớ rễ hồng, rễ xám trước nhà.
Một ngày của anh thảnh thơi đã thành
lịch. Thức ăn vợ sắm cả tuần để sẵn trong tủ lạnh. Sáng bà lên lớp sau khi đã
lo ăn sáng tại gia cho hai vợ chồng. Anh từ ngày được vợ sắm cho cái máy thì
siêng chụp ảnh nghệ thuật lắm. Mà nghệ thuật bây giờ đồng nghĩa với giàu sang
đấy. Anh cứ đi rong, thấy ngôi nhà nào, vuông vườn nào đèm đẹp thì a lại tìm
vài góc ảnh. Gặp chủ nhà lịch sự còn được bữa trà nước rôm rả. Không thì cũng
có vài kiểu ảnh gửi đăng báo mục "góc ảnh nghệ thuật" có vài trăm bỏ
túi. Nhưng để "một công đôi việc", anh cũng rửa ngay bức ảnh đó ra
khổ to, kèm cả tờ báo vừa đăng tấm hình đó mang tới "tặng" chủ nhà. Mà
ai lại đưa tay nhận không bức ảnh to như thế! Vậy là lại được vài trăm nữa.
Mang tiếng "ăn hai đầu" nhưng mà túi ấm là được. Nhưng không phải lần
nào cũng suôn sẻ thế. Có đôi lần gặp khung nhà nào đó lên ảnh đẹp như mơ, gửi
đăng báo xong, rửa tấm ảnh bằng hình dựng cổng của cô dâu chú rể mang tới
"tặng" và nhưng người ta không nhận, còn dọa kiện vì tội sử dụng ảnh
không được sự đồng ý của chủ nhân. Thế là mất toi vài trăm bạc. Nhưng được bài
học cẩn thận hơn.
Đi đâu thì đi nhưng tầm 10 giờ 30 anh
phải về bắt giúp vợ nồi cơm, lau cái nhà, lấy rau ra lặt.
Chiều từ 1 giờ 30 tới 9 giờ tối là thời
gian "sổ lồng toàn tập" của anh. Cơm nước đã có vợ lo, mà lũ học trò
nhao nhao ngần ấy thời gian điếc đầu điếc óc lắm, anh làm sao tập trung tư
tưởng mà sáng tác sáng tạo được. Vậy là một chốn bình yên cần phải có. Chốn
bình yên đó lâu nay là quán cà phê võng nào đó, hoặc rúc vào phòng ngủ cắt cắt,
sửa sửa hàng loạt tấm ảnh vừa chụp. Nhưng từ ba tháng nay thì chốn bình yên ấy
là căn nhà mà anh và Vy thuê tháng cùng nhau.
Xứ thiên đường nhãn này lạ lắm. Mở mắt ra là có tiền. Đi bẻ nhãn, tỉa
nhãn, chở nhãn, đóng thùng nhãn... Đó là việc của thanh niên nam nữ, mấy ông
già già chút thì đi hạ tàn, vô phân, xịt thuốc nhãn cũng dư sống. Thu nhập từ
nhãn rất cao nhưng những gia đình trẻ lại không giàu vì ăn xài rất bạo. Như nhà
Vy nè, chồng đi chở nhãn ngày hai trăm, vợ tỉa nhãn cũng được 100 ngàn nhưng
chưa dư được đồng nào. Chiều chồng mang về thảy cái rột một trăm năm chục ngàn
vào tay Vy, đó là cho cơm gạo, năm chục ngàn còn lại anh đổ xăng ngày mai. Vy
trăm ngàn tiền riêng thì mua sắm quần áo, giày dép, phấn son... Hễ ra vườn nhãn
thì thôi, về nhà hay đi đám tiệc là đàn bà con gái xứ này cứ long lanh thơm nức
như trái nhãn sắp đóng thùng. Vậy nên không có dư nhất là khi hai con lần lượt
ra đời. Mà nhất là khâu ăn uống mới khiếp. Gia đình trẻ ít khi đỏ lửa nhà bếp.
Sáng ra quán ăn cho lẹ để đi làm, trưa có cơm chủ vườn hoặc chủ trại nuôi.
Chiều vợ chồng con cái dắt nhau lên thị trấn ăn quán nào đó sang sang để bù lại
cả ngày lao động cực nhọc.
Chồng Vy chở nhãn ngày hai, ba trăm ngàn
là chuyện bình thường. Mà đừng tưởng chở nhãn là sướng. Xe máy phải đôn dên,
xoáy nòng sao cho chạy nhanh nhất, xe mạnh nhất. Mỗi thùng 30kg, mỗi lần chở 12
thùng là chuyện nhỏ. Những cung đường dân chở nhãn đi qua chỉ nghe tiếng máy xe
siết ga rú nặng trịch, tưng tức khuôn ngực gầy. Xe chạy lạng lách vòng vèo sao
cho về trại nhanh nhất, bảo vệ hàng nguyên lành nhất. Nếu một thùng nhãn mà rơi
bể hả? Sẽ đền gấp năm lần giá trị thật.
Nhưng đó là nghề của mấy năm về trước. Bây
giờ chồng Vy có dịch vụ internet thuê làm nhân viên quản lý. Việc nhẹ, lương
cao nên anh bỏ nghề chở nhãn. Cái nghề gì mà tay ghì cổ xe chặt cứng, bụng rướn
lên để chừa hết diện tích pa-ga cho hàng chục cái thùng. Chỗ ngồi cửa người lái
to chưa bằng tờ giấy học trò. Vợ anh làm sao biết được, ngày nào đưa vợ từ hai
trăm ngàn là đêm đó ruột anh giãn ra đau buốt cơ hồ sắp đứt. Chồng đi, tháng
thứ nhất về một tuần. Tháng thứ hai về ba đêm. Tháng ba về một ngày. Tháng thứ
tư về một buổi. Tháng thứ sáu thì không về giờ phút nào. Gia đình sống đầy đủ
gần chục năm nay. Đầy đủ cả vợ chồng và tiền bạc. Giờ tự dưng chồng đi mất,
nghe nói là theo con "yêu nữ" nào đó cũng là một cao thủ “nghề” game.
Vy không đi tỉa nhãn nữa. Cảnh đấy người đâu làm lòng Vy đau lắm. Đi làm công
nhân, môi trường mới, công việc mới chắc sẽ có nhiều cái mới hơn. Và điều mới ý
nghĩa nhất là Vy đã gặp anh, người đàn ông đang vào độ cuối dốc của cuộc đời
nhưng thương yêu chiều chuộng và bảo bọc mẹ con Vy nhiều lẽ.
Sáng nay anh bất ngờ gọi tôi cà phê thật
sớm. "Để giới thiệu người tình bé nhỏ à? Em không thích quen kiểu đàn bà
thế đâu! Chồng con không thôi cũng không ở. Dao Thái rẻ lắm nhưng đừng chơi tay
đôi anh à! Nó điên tặng vài cây là anh em mình tự cung hết anh trai ơi!". "Không!
Nói chuyện nhà nghe chơi thôi!"
Anh khuấy thủng cả đáy chiếc ly lipton
nóng mà vẫn chưa uống giọt nào:
- Cái vụ tao với Vy bí mật lắm sao tụi
nhỏ biết được chú ạ! Nói thật, trên đời này trời đánh tao không sợ, đất sụp tao
không lo, chỉ sợ con cái quậy mà thôi!
- Dân chơi mà sợ mưa rơi sao anh? Người
xưa nói "muốn người đừng biết trừ khi ta đừng làm"!
- Tao muốn nhờ chú mày chỉ cho vài
"chiêu" chứ không phải ngồi đó làm cha tao!
- Đòi "cúp lương" tao. Mỗi
tháng ba đứa cho tao bốn triệu, giờ cúp cũng kẹt lắm. Nhất là con nhỏ gái út
tao cưng nhất, có chồng giám dốc công ty tư nhân thật to, thằng rể coi tao như
"thánh sống". Nó hỏi "Nếu chồng con cũng như ba thì con phải làm
sao? Ba trả lời suông thì cứ làm theo ý mình". Mà tao... không trả lời
được. Tao cưng con gái út lắm, tao không muốn nó buồn.
- Nhưng... tao cũng thương Vy nữa. Tao
nói thật, cả đời này ngoài mẹ tao, con gái tao thì tao thương Vy nhất đó!
- Mày toàn hỏi khó! Nhưng mấy ngày nay
tao buồn Vy lắm. Tuần trước mới xin tao năm triệu để đóng tiền học thêm cho
con. Tuần này lại không chịu gặp tao theo lịch hẹn, điện thoại thì tắt máy, đến
cổng xí nghiệp đón thì coi tao như xa lạ...
- Anh
về mua cái thang. Loại thang máy bay mới đủ độ dài...
- Bắc lên hỏi ông trời coi lý do tại sao
Vy như vậy!
- Bậy bạ! Vy không phải là loại đàn bà đó
đâu. Tụi anh đã tính tới chuyện sinh con với nhau rồi. Vy sẽ sinh cho anh một
thằng con trai...
- Tính đổ vỏ ốc à? Chồng người ta còn sờ
sờ đó!
- Đời thằng đàn ông mà không có đứa con
trai là nhục lắm mày không biết à? Muốn biết con mình hay không, bỏ chục triệu
đi thử AND là ra ngay!
- Chục triệu mà anh nói như chục ngàn? Vậy
lâu nay thằng con trai nào cấp lương cho anh?
- Thôi, em nói thật. Anh đi lạc đường mấy
tháng nay như thế là đủ lắm rồi. Tuổi của anh, sinh con làm sao đủ sức nuôi nó
lớn khôn? Mà còn chưa chắc đó là con anh. Hãy dừng lại trước khi quá muộn đi
anh!
- Mày nói y như vợ tao vậy! Chị em mày
tâm đầu ý hợp dữ há!
Anh đập bàn bỏ về. Ly lipton sánh
vàng sắc trà chảy tràn xuống nền quán chốc sau đã thành màu nâu đỏ như nước mắt
người vợ hiền của anh đang rịn chảy.
Một tháng rồi, anh không gọi cho tôi. Để
"làm lành" với anh, đám cưới thằng em vợ, tôi nhờ anh chụp ảnh. Anh
em hể hả cà phê cười đùa xong anh quyết định chỉ tính giá ảnh cho tôi bằng tám
mươi phần trăm người khác.
Cũng chả mới mẻ gì, thằng em cưới vợ lần
hai, tiệc tùng gọn gàng bà con thân tộc và bè bạn thật thân thiết chứ không
xênh xang như hồi "tập một". Mười hai bàn tiệc, tôi "đặt"
anh chụp 100 ảnh, xem như vừa vặn
Nhưng... anh khiến tôi "bội
chi" đến một trăm hai mươi phần trăm. Mà ngặt nỗi, ảnh lại không sắc sảo,
kiểu làm của người tâm tư đang bị xáo trộn nặng nề. Nhìn xem... tiết mục
"giỡ mâm trầu" mà anh chụp những tám kiểu. Cô dâu chú rể vừa đặt tay
lên mâm là một kiểu, hé mâm là kiểu thứ hai, giỡ hết mâm, bốc trầu, bốc cau bỏ
vô dĩa là ba kiểu tiếp theo. Trầu cau đã bốc xong là kiểu thứ sáu, đặt lên bàn
thờ là kiểu thứ bảy, xá ông bà dâng trầu cau là kiểu thứ tám.
Cảnh ông sui gái nhận đôi đèn nhà trai
mang đến cúng ông bà cũng được thợ ảnh "nhá" cho những bốn tấm. Này
ông nhạc mở hộp đèn, kiểu thứ hai ông châm đèn vào lửa, kiểu thứ ba ông xá
trước ban thờ, kiểu thứ tư ông run run trèo lên ghế cắm đôi đèn mà tà áo the
thâm vểnh ngược... Chán nhất là cảnh vợ chồng tôi nhận rượu tân hôn của cô dâu
chú rể. Vừa bước vào đã được chụp một kiểu, đưa tay cầm ly rượu là tất nhiên
phải chụp. Rượu hồng rót vào miệng là kiểu thứ ba, trả lại cặp ly là kiểu thứ
tư và kiểu cuối cùng là hai cái lưng nhễ nhại mồ hôi đang quay ra khỏi khu vực
"lễ đài".
Còn rất rất nhiều "thuật ảnh
cưới" mà anh chụp nhưng người nhận không thể nào từ chối vì đều có hai
nhân vật chính. Ví như cô dâu chú rể vừa chụp với cha mẹ hai bên xong. Kiểu
trước cha mẹ cô dâu đứng bên trái, kiểu sau vui lòng sang bên phải. Nào... cô
dâu chú rể ơi, kéo rốc đám bạn ra đầu xe hoa làm một kiểu cho nó oai. Một...
hai... ba... bạn bè xong rồi, cho anh "nhờ tí". Ngay cảnh này nhé,
nhưng là chụp với đứa bé con cháu gì đó của em gái áo đỏ với anh trai áo tím
đi. Cô dâu chú rể cười tươi lên, đấy... ngày vui mà... cô dâu chú rể phải cười
lên. Mệt cách mấy cũng phải cười. Rồi... kiểu trước bé trai đứng bên phải, bây
giờ đổ lại bé gái đứng bên trái. Có nếp có tẻ, cầu chúc cô dâu chú rể năm trước
sinh con gái, năm sau kiếm một cục con trai cho vui cửa vui nhà.
Anh giao tập ảnh cưới, nhìn tờ giấy chiết
tính vợ tôi... run bần bật. Tăng hơn hai lần so với dự kiến. Cô ấy bắt bẻ:
Úy... mà ảnh nhiều vậy sao không có đĩa CD lưu? Ảnh tặng khổ A4 ghép cảnh ở đâu
mà nhòe nhoẹt lạ hoắc hoằn hoặc thế này? Trời ạ, ghép làm chi cho cực, tụi nó
đi đông đi tây như đi chợ, để tự chụp ảnh thật phải tốt hơn không
Còn đây, cô dâu mặc chiếc xoa-rê trắng
tinh khôi vậy, anh đổ màu xanh lơ lem sang bộ vét đen chú rể khiến tấm ảnh 3D
quá anh à! Anh cười hề hề, đời người có một lần mà, ngày mai ngày kia làm sao
có thể tự mặc áo cô dâu chụp ảnh được.
Tôi bảo, thôi biết vậy. Nhưng chỉ chuẩn
bị tiền đủ 100 ảnh. Cho trả trước, số còn lại "để mai tính". Anh nói
"Nếu em không đủ tiền thì để anh gặp chú rể anh lấy". Vợ tôi la làng:
Úy trời! Hôm bữa trước hai họ, vợ chồng em đã nói tặng cô dâu chú rể bộ ảnh
cưới, giờ anh lại gặp tụi nó lấy tiền để em họ hàng hai bên biết được em ê mặt
à?
Tôi chưa kịp chuẩn bị tiền trả cho anh
100 kiểu ảnh thừa thì chị gọi, nói anh lúc này "quậy" dữ lắm. Vì
Vy đã có bầu 3 tháng, anh đòi chị đưa 20 triệu để đi thử ADN. Các con "về
phe" mẹ. Anh mắng chúng một tăng "đồ bất hiếu" rồi đòi chị chia
tài sản. Hai chiếc xe tay ga đứng tên anh, anh lấy hết. Nhà và đất, tiết kiệm
ngân hàng, tivi, tủ lạnh, máy giặt, cả cái nồi, cái chén... trong nhà cũng phải
chia đôi! Mà anh đòi chia tài sản thôi chứ không có ly hôn em ạ. Để anh mang số
tài sản đó đi lo cho mẹ con Vy. Mà khốn khổ cho chị, chồng Vy lại lên nhà gửi
cho chị cả xấp hình anh ấy và Vy đi du lịch chung. Chồng Vy đòi chị, nếu không
muốn chuyện này ra chính quyền thì phải nộp 50 triệu cho hắn "ngậm
miệng".
Tôi đến nhà anh, để gửi hết số tiền
"phát sinh" của 100 kiểu ảnh. Nhưng vợ tôi thật chi li đàn bà, cô ấy
nhất quyết: tiền anh trả mặc anh, nhưng ảnh "rác" thì em không nhận. Lồng
vô allbum người ta cười cho thúi mũi. Em phải gửi lại cho ổng "rút
kinh nghiệm".
Anh cầm triệu bạc tôi đưa xong thì vung
nắm ảnh lên ném vào tường văng "bực" tung tóe khắp nhà. Vợ anh từ nhà
sau đang xách bình thủy bước lên cũng bị vài tấm ảnh văng trúng. Miệng anh hét:
- Tôi cầm máy ba năm nay, chụp bao nhiêu
là đám, chưa từng thấy đám nào kiểu này. Đây này, hình lên đèn vầy mà em trả,
hình cô dâu chú rể cụng ly tréo tay uống ruợu vầy mà em trả là sao? Hả? Hả?
Thú thật là anh làm tôi hơi sợ. Nỗi sợ
sệt chán ngán chứ không phải là sợ hãi. Anh chỉ vào buổi hoàng hôn của đời
người, lẽ nào cũng cuốn theo xế chiều của nghề nghiệp? Áo bỏ vào quần
phẳng phiu gọn ghẽ, mái tóc nghệ sĩ uốn xoăn dài qua vai cứ run rẩy theo từng
tiếng hét của anh.
- Thôi anh... thôi anh... tiền em đã
thanh toán hết. Chỉ tại con vợ em nó đàn bà nhiều chuyện quá. Mà em đặt có 100
tấm, anh chụp chi hơn 200 làm sao nó không xót? Tôi dịu giọng.
- Tôi không biết! Tôi là thợ, khách kêu
chụp bao nhiêu là tôi chụp bấy nhiêu! Không lẽ khách bảo chụp mà tôi nói
"hết chụp rồi" để mang tiếng tôi à?
- Khách kêu là một chuyện, nhưng anh phải
biết là vợ chồng em đã thỏa thuận với anh trước rồi. - Vợ tôi đanh giọng.
- Thôi! Mày đừng nói nhiều! Tiền tao lấy
rồi! Biến! Tao không muốn thấy mặt vợ chồng mày nữa!
Lâu nay tôi không gặp anh dù mỗi ngày đều
đi làm ngang qua nhà anh. Lớp toán ngoài giờ của vợ anh đã dẹp tự khi nào. Chị
điện thoại về nói hiện giờ chị đang ở rất ra nhà, để tìm sự bình yên cho tâm
hồn. Hôm trước anh bảo chị chia tài sản không được thì vừa qua đã gom hết tiền
bạc trong nhà, vác túi máy ảnh đã leo rào bỏ nhà đi, nói sẽ "chết bờ chết
bụi" cho chị vừa lòng.
Tôi thở dài khuyên chị, đời người ai cũng
có những đoạn dốc lên xuống như thế. Nhưng chị hãy tin rằng, người xưa nói
không sai đâu “đỏ tình đen bạc”, nay mai anh hết tiền cô ta sẽ “đá” văng ra cửa
rồi sẽ lếch về với chị thôi.
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét