Thắng lớn
lên nhờ bú cô, bú dì và mấy mụ hàng xóm tốt bụng. Mẹ nó mất khi nó cất tiếng
khóc chào đời. Ơn trời, Thắng lớn lên chẳng ghẻn sài đẹn địa. Cậu bé thiếu mẹ
ngày nào giờ đây đã là chàng thanh niên dong dỏng cao, khỏe khoắn với nụ cười
dễ mến khiến nhiều thiếu nữ trong xóm mỗi lần gặp chàng là đỏ mặt e thẹn, nhưng
cũng có nhiều cô táo tợn đòi làm người yêu. Chàng chỉ cười, khua gậy bước đi.
*
Còn nhớ
hồi chưa kịp vào lớp vỡ lòng, cu Thắng được cha cho lên thuyền nan đi biển
cùng. Người làng thấy lạ, ông Toàn cười bảo bài học đầu tiên của một trai biển
là làm quen sóng nước rồi mới đến chữ nghĩa. Chỉ có những người sâu sắc mới
biết rằng ông Toàn làm một công đôi việc: vừa đi được biển, vừa trông được con.
Trai làng
biển say sóng mấy ngày liền trong chuyến biển đầu đời là chuyện thường. Mấy lão
làng bảo đó là vì cái nợ của dân biển với sản vật ngoài khơi khao, cũng cần
phải nôn ra nuôi cá nuôi nuôi mú rồi mới mong ăn được nó, có phải ai cho không
đâu. Ông Toàn cười sặc sụa, chẳng qua là vì cái tạng mỗi người mỗi khác nên
người say người không. Thằng cu Thắng nằm vào tốp “sát ngư” bởi chuyến biển đầu
tiên của cậu dù chân đứng chưa vững nhưng vẫn tỉnh như sáo. Cu cậu thích thú
khi bầy hải âu chao liệng nháo nhác nghe chíu chít thật vui tai. Cha cậu lấy
làm mừng bảo con trai đó là người bạn của ngư chài.
Mười ba
tuổi, Thắng đã bơi lặn thuần thục và đứng đằng mũi thuyền cùng cha giăng lưới
khiến ông rất hài lòng. Chiến lợi phẩm thu được sau những chuyến vật lộn cùng
sóng nước không làm hai cha con giàu có nhưng tựu chung thì cũng không đói kém
gì.
Thắng mới
ngoài hai mươi, ông Toàn giục lấy vợ. Chàng bảo còn sớm. Ông nói hồi bằng tuổi
mi, tau và mạ mi đã đẻ được chị gái mi, chỉ tiếc hắn đoản mạng. Thắng buồn nói
lấy chi cưới vợ bây chừ? Ông bảo đã có cách, những chuyến biển sắp tới sẽ thắng
lớn tha hồ dư dả cho mi lấy vợ sinh con.
Cái cách
của ông Toàn hóa ra là dùng mìn. Dạo mới thấy người ta làm ông cũng hoảng, coi
chừng chết thẳng cẳng, rồi tiệt luôn cả nòi cá thì còn đâu nữa mà ăn. Kệ! Người
làng vẫn cứ bắn ầm ầm, sản lượng tăng gấp hàng chục lần, nhiều nhà bắt đầu thừa
mứa sắm sanh ti vi, xe máy. Nghe đâu để có cái “chất tăng sản lượng” đó không
phải dễ, vì là hàng cấm nên cứ lén la lén lút như quân ăn trộm. Nhưng được
nhiều cá thì liều cũng đáng!
Những
chuyến biển từ khi có “chất tăng sản lượng” làm ông Toàn thật hỉ hả. Thắng chỉ
biết cúi đầu mà thu gom cá mú nên đâu biết bố mình vui đến độ nào. Phần chàng
cũng thấy rộn trong lòng, ngày nào cũng có nhiều cá, nhiều mực tất sẽ có thêm
tiền, rồi anh sẽ đủ tiền cưới vợ. Nhưng có gì đó khiến Thắng bất an. Những cơn
ác mộng trong giấc ngủ, chàng chẳng muốn tâm sự cùng ai, kể cả Hoa, người bạn
gái duy nhất. Có lần mộng mị thấy xác mình trôi nổi giữa đàn cá lạ đầu mặt
người không biết là cá gì, Thắng thấy đầu mình bị rỉa, chỉ biết ú ớ vô vọng.
Giật phắt mình tỉnh dậy, chàng thấy lạnh toát cả sống lưng mà mồ hôi đầm đìa cả
mặt. Sau những phát mìn nổ, hai cha con hì hục kéo lưới. Xác cá nổi lềnh bềnh
mênh mông trắng lấp lánh trong đêm: cá to, cá nhỏ trôi qua trước mắt Thắng.
Nhiều lúc người cha thấy thằng con thẫn thờ đến ngộ sau mỗi lần lên lưới.
- Răng
rứa con, sắp có vợ đến nơi rồi mà mi không vui à, ngày xưa yêu được mạ mi tau
sướng lắm đó con. – Ông bố cười hề hà.
Thắng
chẳng nói gì chỉ biết nhìn xác cá trôi lênh láng bên ngoài lưới.
- Tiếc
chi rứa con, của nước nổi ấy mà, dưới mấy tầng sâu kia còn bao là cá, hết đời
mi cũng chưa hết được mô. – Ông Toàn hơi cau mày.
- Nhưng
đến đời cháu của cha thì e là phải kiếm nghề khác mất, cá còn mô nữa mà đánh. –
Mặt Thắng hơi buồn.
- Mi
nói như mấy ông hướng nghiệp thủy sản mà tau từng bị điệu đi ấy, nhưng mấy cha
đã đi biển bao giờ mô mà biết, tau đảm bảo với mi đến đời chắt chiu chút chít
nhà mi thì cá vẫn còn và còn nhiều.
Hai cha
con làm không xuể, ông Toàn quyết định gọi thêm bạn chài. Lâu lắm rồi lại thấy
ông uống rượu. Bừng là người bạn chài ở xóm bên đang thất nghiệp được ông gọi
tăng cường lực lượng. Ông Toàn phấn khởi, khề khà chỉ bày kinh nghiệm đánh bắt
của gần cả đời ông cho người mới đến, tất nhiên là cả cái món thuốc nổ kia.
Sau vài
lần đi cùng, Bừng muốn thử. Ông Toàn hơi lưỡng lự nhưng rồi cũng đồng ý. Đêm
hôm đó, Bừng có hơi men do cuộc nhậu hồi chiều nhưng xem ra còn tỉnh táo. Thắng
có vẻ e dè. Bừng gạt đi và bảo cũng chỉ như ném hòn đá rứa thôi mà. Nói xong
liền đưa điếu thuốc lên rít một hơi dài: đầu điếu thuốc cháy đỏ lòm như ánh
than hồng đượm lửa, khuôn mặt rỗ lỗ chỗ của gã sáng lên trông khá lỳ lợm. Gã
ngắm quả thuốc nổ được gói tròn như trái cam ngon lành: cuống trái cam là dây
cháy chậm. Rõ ràng là sự hủy diệt của quả thuốc nổ chết người này dưới biển sâu
kia sẽ đem về biết bao là cá, cá bán thành tiền, tiền đem ra chợ mua không
những gạo thơm mà cả cam quýt ngọt lành cho mấy đứa con nheo nhóc của gã nữa.
Gã mỉm cười đưa đầu điếu thuốc đang cháy dí vào đầu dây cháy chậm: cuống trái
cam bắt đầu tóe lửa y như que pháo bông mấy đứa con của gã chơi ngày Tết. Ông
Toàn hối Bừng liệng ngay đi không là chết cả lũ. Nhưng gã vẫn tỉnh bơ cho rằng
mới bén lửa thì đã nổ mô mà sợ. Đến khi gã giơ tay lên định quăng đi thì hỡi ôi…
*
Đêm,
Thắng ngồi một mình trong căn buồng tranh tối tranh sáng. Về đêm tiếng sóng
biển càng vọng rõ và có cảm tưởng như chàng ngồi bên biển thật gần. Chàng đứng
bật dậy định bước đi nhưng vấp phải cạnh bàn và ngã chỏng chơ. Thắng đấm mạnh
tay xuống sàn nhà, nước mắt từ từ trào ra, chàng thở dốc. Thằng cha Bừng ngu
như cục đất. Nhưng giờ thì gã đã chết rồi. Nằm dưới mồ liệu gã có nhận ra cái
sự ngớ ngẩn của mình? Mà liệu những suy nghĩ có còn vẹn nguyên khi gã chết
chẳng toàn thây? Thế thì đôi mắt mù này liệu có đáng gì! Vật ra sàn nhà nằm bất
động, chỉ nghe tiếng thở hòa cùng tiếng sóng biển ngoài xa. Hình ảnh về một anh
chàng thanh niên trên ti vi cũng trạc tuổi mình, cũng bị mù nhưng lại là một
nhạc công chuyên nghiệp, chơi được khá nhiều nhạc cụ hiện ra. Chàng nhớ hai năm
về trước, lúc mắt mũi còn ngon lành xem được những hình ảnh đó là khi đang chơi
ở nhà Hoa, nàng khen người ta mù mà tài thật. Những ý nghĩ cùng những dự định
quay cuồng trong đầu Thắng làm chàng không tài nào ngủ được, cứ trằn trọc suốt
đêm.
Sáng ra,
Ông Toàn lúi húi sửa sang lại chài lưới ở ngoài sân, nắng nhẹ ánh lên trên
những mắt lưới, mắt ông nheo nheo, người gầy xọp đi như cây phi lao vào mùa
bấc. Sau vụ nổ chết người ấy, ông bị đám công an tra khảo dữ lắm, họ nghi
thuyền ông có dùng hàng cấm. Thương cha con ông, hàng xóm láng giềng đều khai
gã Bừng say rượu té xuống biển bị chân vịt đánh nát đầu. Ông thấy nhói lòng
nhưng rồi như có cảm tưởng lòng mình dịu lại khi thằng con trai nhờ bố nó làm
cho chiếc gậy. Ông nhắm mắt và ngước lên trời mà than, đáng ra người mù phải là
ta cớ sao lại là con trai ta? Rồi ông khóc, khóc rấm rứt: những tiếng khóc buốt
lòng người khóc và người nghe. Ngoài bờ rào, Hoa đã đứng đó tự khi nào, mắt
ngấn lệ. Nàng dụi mắt, quay lưng bước đi.
Chiều,
Thắng dò dẫm theo con đường đê ven làng đi ra bãi biển. Có người hỏi đi mô, anh
đáp đi bơi, lại hỏi để làm chi, anh bảo để đi biển. Người này cười ngạc nhiên
rồi khẽ hỏi vì biển mà mù chẳng lẽ không sợ? Thắng không ngần ngại đáp rằng
đúng ra là vì mìn, vả lại nếu rời biển thì sống bằng chi đây? Vừa dứt, chàng
khua gậy bước đi. Một người khác đi tới nói với người này rằng người lành còn
chẳng ăn ai, mù lòa thế kia còn muốn “nổ”.
Chiều hôm
sau trên bãi biển đã vãn người, Thắng đang khua gậy đi xuống thì có tiếng Hoa
gọi từ phía sau làm chàng cảm thấy xốn xang. Cả hai cùng sóng bước. Thắng nói
giờ mà thi bơi thì thua đứa con nít mới tập bơi là cái chắc. Hoa nói sẽ giúp
một tay. Thắng cười. Phía trên bờ, khuất sau một chiếc thuyền nan úp trên bến
là Hùng, người đang theo đuổi Hoa, với ánh nhìn xoi mói, không vui, góc quai
hàm hằn lên dữ dội.
Một buổi
chiều muộn khác, Hoa và Thắng từ dưới biển đi lên. Hoa bảo để cô dắt đi nhưng
Thắng gỡ tay cô ra và nói khẽ: “Hãy để đôi tai và cây gậy này làm thay đôi
mắt”. Cô nhìn anh chằm chằm mắt khẽ rưng rưng. Bỗng Hùng đi ra từ phía sau
chiếc thuyền nan úp lẻ loi trên bến. Hắn giả bộ hỏi han hai người tập luyện có gì
vui không. Họ chưa kịp trả lời thì hắn lại tiếp: “Thắng đúng là anh hùng, còn
mình mà như cậu chắc tự tử lâu rồi”. Rồi anh ta cười làm hòa khi nhận ra câu
nói vừa rồi của mình chẳng ra làm sao. Thắng cũng cười vui vẻ mà rằng: “Cũng
muốn chết quách cho xong nhưng sợ chết nên đành phải sống thôi, mà rồi ai cũng
một lần chết, quan trọng bây giờ là phải sống cho ra sống cái đã”. Hoa xen vào:
“Hai cái người này… đùa chi mà ác rứa”. Hoa cầm tay Thắng nói lời động viên:
“Rồi cảm giác mà cậu mong muốn sẽ quay trở lại, hãy cố lên Thắng”. Hùng quay
mặt đi, góc quai hàm hằn lên trợn trạo.
Trong một
quán cà phê buổi tối, trong khi chờ Hoa đến, Hùng vừa hút thuốc nhả khói điệu
nghệ vừa nói chuyện với hai người bạn về Thắng “mù”. Hắn nói oang oang trong
tiếng nhạc du dương: “Đã mù lòa rồi còn bày đặt bơi lặn biển vời này nọ, đúng
là vịt mà đòi tập bay, nỏ biết mình là ai hết”. Cả ba cùng cười khà khà. Hoa
chợt đến thì vừa nghe câu nói trên nên lấy làm buồn và bỏ về.
Hoa về
ngang nhà Thắng thì thấy cửa đã khép, trong nhà im ắng như đã ngủ. Nàng không
hề biết là Thắng đang tập thiền. Bỗng có tiếng xe máy rú ào qua rồi vụt tắt. Là
Hùng đuổi theo cô.
- Răng
không đến quán mà để anh chờ mãi rứa ?
- Em
xin lỗi, tại mệt quá. – Hoa trả lời uể oải.
Hùng
nghiêm giọng:
- Vì
tập bơi cho thằng mù đó?
- Anh
bỏ kiểu nói đó đi chướng tai lắm. – Hoa rắn giọng.
Hùng
ngượng ngùng nói lời xin lỗi. Hai người vùng vằng lời qua tiếng lại chẳng đâu
vào đâu thêm một chặp nữa thì Hoa bỏ về. Tiếng xe máy rồ ga đi ngược trở lại.
Phía trong nhà, vẻ mặt Thắng hơi suy tư, có lẽ anh đã nghe hết.
Sáng,
Thắng bơi trong làn nước biển hơi lạnh gần thuyền của bố đang sửa lưới gần đấy.
Một lát, chàng vểnh tai lên nghe ngóng. Sau vụ nổ mìn kinh hoàng, ông Toàn trở
lại nghề giăng lưới ven bờ. Lần này có thêm một ông lão – người bạn xóm trên.
Ông lão vừa kéo lưới vừa nói: “Coi kìa! bơi lặn có thua chi kẻ sáng mắt mô,
nghe người ta nói con trai chú mù mà vẫn đòi đi biển, tôi không tin nhưng thấy
hắn ngụp lặn như rứa thì không còn nghi ngờ chi nữa, khá thiệt!”. Ông Toàn nheo
nheo mắt nhìn về phía con trai với vẻ âu yếm và hơi xúc động.
Chiều
muộn, những con sóng vỗ bờ êm ái. Hoa đi sát mép biển gọi Thắng về kẻo tối.
Chàng vẫn bơi. Những ánh đèn phía ngoài khơi đã sáng từ hồi nào, làng biển
đang được mùa cá, ngư chài vẫn cố nấn ná đi qua mùa trăng. Ánh trăng tròn
vành vạnh nhìn xuống mặt biển chỉ có hai người. Một lát sau, Thắng dò dẫm lên
bờ, mãi vẫn không tìm thấy gậy đâu thì Hoa xuất hiện với chiếc gậy trên tay.
- Không
gọi người ta đi tập cùng à?
- Đừng
vì mình… mà hình như Hùng… hiểu lầm đấy! – Thắng ngập ngừng.
- Kệ
anh ta. – Vừa nói cô vừa cầm tay kéo anh đi.
- Đã
dặn bao nhiêu lần rồi là không được lôi người ta, người ta tự đi được. – Thắng
vừa cười vừa có vẻ bực mình.
*
Trên
chiếc thuyền nan giữa biển lặng sóng, hai cha con Thắng cùng ông lão đang chuẩn
bị giăng lưới. Ông lão thao thao bất tuyệt nói về kinh nghiệm nghe tiếng gió
đoán dòng nước chảy… Bỗng Thắng ngã đập đầu vào mạn thuyền rồi ngất lịm đi,
hình như chân anh vướng phải dây nhợ chài lưới gì đấy. Hai người già lay gọi
khản cả giọng nhưng chàng thanh niên vẫn lịm như chết rồi. Ông Toàn hối thúc
lão bạn chài nổ máy chạy gấp vào bờ may ra còn kịp đi bệnh viện. Người cha hốt
hoảng gào lên: “Hắn không thể chết, tui chỉ còn mình hắn thôi bác ơi!”. Giọng
ông Toàn đột ngột mếu xệu đi và rồi những giọt nước mắt trào ra rơi xuống cặp
mắt mù lòa của người con trai nằm bất động: “Con không được chết, con có nghe
không, không được chết!”. Rồi ông khóc bù lu bù loa lên át cả tiếng gầm gào của
biển. Tiếng khóc thét cũng như muốn át đi tiếng máy nổ bắt đầu chạy hết tốc
lực. Nhưng khi thuyền vừa vào bến thì Thắng ú ớ tỉnh lại.
Sáng hôm
sau, nghe tiếng bố lọ mọ chuẩn bị đi thả lưới, Thắng cũng định đi theo nhưng
người cha kịp ngăn lại.
- Chắc
phải chọn nghề khác thôi con, mù lòa như ri… mà con từng đi biển thì biết: nghề
biển là nghề nguy hiểm! Như tai nạn vừa rồi đó… Cha còn mỗi mình con…
- Đời
người không thể xui xẻo mãi được, lần sau con sẽ cẩn thận hơn. – Thắng nài nỉ.
Ngừng một
lát, chàng lại tiếp.
- Con
yêu biển, nếu xa biển thì con không thiết mần chi hết.
Cha nhìn
anh âu yếm, Thắng không hề biết rằng người bố đang khóc. Ông đang phải nghiến
răng lại để tiếng không bật ra, chỉ thấy hai bờ vai rung lên bần bật. Lát sau
hai cha con lại dắt dìu nhau ra bến.
*
Quán cà
phê buổi tối, Hùng ngồi uống rượu và hút thuốc một mình trong tiếng nhạc xập
xình. Một lát sau thì Hoa và Thắng cùng đến. Nhiều cặp mắt đổ dồn vào Thắng.
Hùng kéo ghế cho Hoa rồi khoe rằng anh ta vừa trúng lớn lô đề. Hoa kéo ghế cho
Thắng ngồi rồi quay qua Hùng.
- Anh
không sợ rồi ra đê mà ở à?
Hùng phì
cười rồi tiếp tục nhả khói.
- Cơ
ngơi nhà anh như rứa thì còn khuya. – Hùng kéo tay Hoa đứng dậy rồi cả hai đi
ra một góc khuất.
- Kéo
thằng mù đến mần chi?
- Răng
anh cứ cố ý coi thường người ta rứa hè? Thắng đi biển đánh cá về làm cả làng ai
cũng phục.
- Trừ
anh ra, vì mù lòa trước sau chi cũng là mù lòa mà thôi.
Hoa không
vui định quay đi. Hùng kéo nàng lại định ôm nhưng cô nàng vội cưỡng lại. Hùng
đã ngà ngà say.
- Hình
như em có tình ý với cái thằng mù kia? – Giọng Hùng hằn học.
- Chúng
tôi là bạn thân, bạn bè giúp đỡ nhau lúc hoạn nạn không được hay răng?
Hoa bỏ đi
và quay lại chỗ Thắng ngồi thì chàng đã bỏ về từ lúc nào, ly nước của chàng vẫn
còn nguyên. Nàng chạy bộ một đoạn thì gặp.
- Răng
Thắng lại bỏ về?
- Vì
tôn trọng Hoa nên đi cho vui chứ thực tâm là mình sợ Hùng hiểu lầm, mình không
muốn hai người vì Thắng này mà...
- Đừng
ngốc rứa chứ, mình và anh Hùng đã có chi mô mà…
Cả hai
cùng bước về nhà, tiếng gậy gõ lộc cộc xuống nền đường.
Sáng,
chiếc thuyền nan bồng bềnh trên biển, trên đó hai người già và một người trẻ
đang cần mẫn làm những công việc của những ngư chài. Thắng lần mò gỡ từng con
cá ra khỏi mắt lưới trông khá thành thạo. Ông lão đưa mắt nhìn sang bố Thắng
rồi cười nói:
- Thằng
Thắng có thể thay tui được rồi, tui cũng cần đến lúc phải nghỉ ngơi, già lắm
rồi nỏ cưỡi sóng đạp gió mãi được, không là nhiều người lại trêu già mà ham,
cũng chỉ tại không có ai đi cùng chú nên cũng muốn làm bạn cho vui.
- Bác
còn khỏe chán, còn khỏe thì còn mần chứ có kể chi, bên nước Nhật mấy ông bà già
bảy tám mươi tuổi còn buôn bán ở chợ rứa mà. Bác là cả một kho kinh nghiệm của
hai cha con tui đó! – Ông Toàn tỉ tê.
Cả ba
người vẫn cười nói trong khi tay thoăn thoắt gỡ cá ra khỏi lưới. Những con cá
tươi rói rời tay Thắng quăng mình xuống rổ giãy đành đạch. Mặt trời đã lên cao,
nắng chói chang lấp lánh trên mặt biển, đây đó bầy hải âu chíu chít chao liệng,
thỉnh thoảng lại lao mình xuống nước như một mũi tên. Chàng vểnh tai nghe ngóng
rồi cất tiếng vui mừng:
- Hải
âu, loài chim bạn của ngư chài, chim báo bão phải không cha?
Hai người
già nhìn Thắng bảo đúng.
*
Quán cà
phê buổi tối, Hùng ngồi đối diện với Hoa, hai người chẳng nói chẳng rằng, chỉ
nghe mỗi tiếng nhạc xập xình. Hùng đã ngà ngà hơi men. Mãi Hoa mới lên tiếng.
- Thôi
anh về nghỉ đi không lại say.
- Anh
chỉ say vì em thôi.
- Anh
mà cứ sống kiểu ấy thì chúng ta không hợp nhau mô, đừng tìm hiểu nữa chỉ phí
thời gian.
- Em
yêu thằng mù đó à, có khi mô lại muốn lấy hắn làm chồng ? – Hùng gằn lên.
- Anh
lúc mô cũng gọi Thắng là thằng mù, anh thử nhìn lại mình đi.
- Rứa
là cô thích lấy một thằng mù? – Hùng trợn mắt lên.
- Thà
lấy người mù mà tâm trong sáng và giàu nghị lực còn hơn là lấy thằng sáng mà
tâm hồn đầy đen tối và hèn mọn.
Hoa bỏ về
còn mỗi mình Hùng ngồi tiu nghỉu một góc tranh tối tranh sáng.
Một tối
trời mưa gió, Thắng một mình thu lu ngồi nghe đài đang đọc bản tin thông báo
cơn bão gần bờ. Đột nhiên Hoa chạy ùa vào.
- Nhà
có răng không? – Giọng cô luống cuống.
- Cũng
dột vài chỗ… nhưng cũng tạm ổn. – Thắng cười nói. – Thêm vài chuyến biển
nữa thôi là cha con mình có thể sửa được nhà.
Hoa âu
yếm nhìn Thắng, nàng tiến lại gần, bất chợt đặt một nụ hôn lên môi của Thắng.
Chàng ngớ người ra không hiểu, gượng cười lúng túng. Nàng ôm chầm lấy chàng, cả
hai lặng đi một lát.
Hoa nói
hơi ấp úng.
- Em
muốn… chúng mình… lấy nhau và sinh ra những đứa con can đảm và giàu nghị lực
như anh… mình cưới nhau nhé?
Thắng mỉm
cười mà vài giọt nước mắt lăn ra từ đôi mắt mù lòa.
- Thay
đổi cách xưng hô từ khi mô rứa trời? Ai đời con gái lại cầu hôn con trai… lạ
qúa!
- Kệ
chứ, hình như em can đảm lắm rồi phải không? Chắc bị nhiễm từ anh, chàng mù vĩ
đại của em ạ. – Nàng dụi đầu vào bờ ngực vạm vỡ của Thắng.
Cả hai
vẫn ôm nhau cười ngượng nghịu. Ngoài trời, mưa gió vẫn không thôi.
Tháng 9 –
2012
P.A.X
(Quảng Bình)
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét