(cảm
xúc của một cô gái với nỗi buồn mơ hồ, lấp lửng giữa đêm khuya)
Em thả nỗi buồn vào mặt nước phẳng lặng
Ngồi chống cằm và xoay vòng nước long bong
Em thả nỗi buồn vào đôi mắt nâu phai nhạt
Cho đôi mi sụp với cái nhìn nhàn nhạt – đăm đăm chốn
xa xăm
Em thả nỗi buồn vào nụ cười vô tư lự
Ngoảnh mặt - quay lưng chợt vụt tắt, sao gượng cười
không nổi
Rồi em lại thả nỗi buồn vào những buổi chiều tà lãng
đãng
Đứng dang tay để gió nhẹ lờn vờn lướt qua mặt
Nhẹ nhàng - dè dặt, vụt cuốn bay
Để rồi thay vào mỗi đêm đen vắng lặng
Em lại thả nỗi buồn vô định vào khoảng đêm trống vắng
Loay hoay, trằn trọc, nặng nhọc cả những đêm
Thao thức, rưng rức môi mím chặt
Đêm vẫn im bặt, tịch mịch run từng hồi
Và cứ thế!
Em thả nỗi buồn vào tất thảy mọi thứ
Cho nỗi buồn lan tỏa buồn lại thêm
Buồn tênh, man mác rồi dai dẳng
Cứ thế trôi qua những tháng ngày
Em nhắm mắt lại cho tâm hồn mình tĩnh lặng
Môi chẳng hé và khóe mắt lay lay
Lòng vẫn nặng nhưng…
Buồn!
Rồi đến lúc…
... Cứ thả trôi lềnh bềnh như thế thôi!
H.M (ĐH Khoa học xã hội & Nhân văn TP. HCM)
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét