NƠI ĐÂY TUYẾT
RƠI, QUÊ MÌNH MỘT MÙA GIÓ TRẮNG
này dải đất miền Trung ơi đã hai năm rồi ta chưa về lại
Vancouver mùa này tuyết
trắng
ở quê mình, mùa nắng gió hanh hao…
ta đi từ xóm nghèo
làm kẻ tha hương
có lúc nước mắt rơi đọng ngưng thành tuyết
ta nhớ mẹ gánh gồng
cánh đồng chiều gốc rạ trơ khô từ ngày con đi biền biệt
nhớ đứa em còn bé dại ngây ngô.
ba à, bên này lạnh lắm đôi bàn tay có đôi lúc con thấy chơ vơ
thèm bếp lửa quen những đêm tháng tám
cơn mưa đầu mùa gió run rét đạm
gia đình mình ngồi dưới bếp nướng khoai
tháng sáu bên này trắng những hạt tuyết rơi
con nghe nói quê mình nắng dữ
nội có còn nhớ thằng cháu ngày xưa sau bao năm nó làm người xa xứ
thuở bé vẫn hay vòi tiền mỗi khi nội gọi nhổ tóc sâu
con vẫn mong ngày về
tắm dưới cơn mưa ngâu
phụ ba mẹ qua những tháng năm cơ hàn khốn khó
hôn lại dòng sông Côn ngàn năm sóng vỗ
ba mẹ à,
rồi con sẽ về ươm hạnh phúc trổ mầm từ mảnh đất khô cằn nắng hạ
miền Trung…
BỖNG
bỗng một ngày hắn chán cảnh làm thơ
như kẻ mổ heo chán làm tên đồ tể
như ánh mặt trời chán loài người nhân thế
như kẻ cuồng yêu chán cảnh lên giường
bỗng một ngày hắn chán thảy yêu thương
cơn phẫn nộ trào tung miền hốc não
hắn cười mà nhìn như mếu máo
chán chính người đang gào thét trong gương
bỗng một ngày hắn chán ruộng vườn
và muốn làm một tên thảo khấu
nhưng hắn cướp được gì ngoài những nỗi đau chôn giấu
bờ nhân gian… lệch quỹ đạo. xiêu hồn
bỗng một ngày hắn chán những hoàng hôn
con nắng rũ đời nhá nhem sẩm tối
hắn lao vào màn đêm với con tim hấp hối
và bước chân lệch về phía địa đàng
bỗng một ngày hắn chán cảnh lang thang
muốn tìm chút thôi… chút thôi hơi ấm
con đường về chẳng còn liêu xiêu chiếc bóng
đâu đó dưới chân đồi có tiếng trẻ gọi cha…
TA NGỒI TẾT NHỮNG XA XƯA
em đi về phía không anh
mười năm gió bụi bỗng thành người dưng
mười năm, ru một cuộc tình
lời kinh dang dở liệm thinh xóm chùa.
ta ngồi nhặt những xa xưa
tết môi hương cũ như vừa hôm qua.
LIỀU THUỐC
Cô gái của tôi ngày hôm qua một mình lang
thang trên phố
Hong sợi tóc cong mái nhớ bên đời
Em nhặt mấy sợi nắng rơi
Kéo nhầm dây ký ức...
Con đường này ta từng đi qua phải không anh?
Còn đâu những mùa vàng nghịch ánh chiều rơi thuở ấy
Lần đầu gặp anh, đôi mắt ngây thơ chẳng dám nhìn nhau là vậy
Mà ngờ đâu... con tim bủa vây hình bóng một người...
"Sao ta lại yêu nhau?" Em vẫn hay cười
Anh trả lời: Chắc nhầm dây tơ nguyệt
Lỡ gieo vào tim nhau những điều không ai biết
Thì cần chi lời giải đáp hỡi nàng!
Có lẽ mối duyên tình này đã định từ thuở hồng hoang
Ủ men trăm kiếp rồi mới thành đôi lứa
Và anh nguyện kiếp này đến muôn kiếp nữa
Yêu em..
Yêu đến dại khờ...
Em nhặt đời anh từ hoang hoải đêm mê
Trái tim thôi liêu xiêu rũ chiều quên lối
Như liều thuốc thần tiên cứu người hấp hối
Mang nắng ấm nguyên sơ đến cõi băng hà
Em, đã từng muộn phiền vì những ngày qua
Bởi trái tim anh sao bao la biển sóng
Yêu anh, có lẽ không ít lần em thấy lòng mình chông chênh lắm
Nhưng kì quái thay, không muốn dứt bao giờ...
Cô gái của tôi à. Sẽ chẳng để em phải bơ vơ
Phiến lá khô gói tròn sợi nắng
Em! Vẫn mãi yêu em bằng con tim thầm lặng
Con tim được hồi sinh từ liều thuốc là người.
TÌNH YÊU, CÁT VÀNG SỎI ĐÁ LÒNG TA...
Khi bình minh ló dạng sau đọt lá non
Nỗi cô đơn cũng vừa thức giấc
Đêm qua, nguyệt thực xâm lấn
Vây bủa hồn côi
Có phải không em? Chuyện hai đứa mình chỉ có vậy thôi
Bảy năm thương nhau không bằng một lời tỏ tình từ người khác
Là anh đã đổi thay hay em bội bạc
Chẳng lẽ yêu nhau rồi để cách xa nhau...
Trong thế giới này, có nên tin vào tình yêu và phép nhuộm màu
Dường như tất cả chúng ta đều lừa mị
Đêm qua sương trắng phủ vây, trong giấc mơ anh thành cô hồn dã quỷ
Ru khúc trần ai
Là em sai hay anh đã sai
Sao để tình yêu chúng mình
trong phút giây bỗng thành vô nghĩa
Dang dở
Gốc sồi già rụng trái cô đơn...
Anh đã ôm uất hận, căm hờn
Vào cái gọi tình yêu người hỡi
Hai năm lang thang kiếp đời với đôi tay chới với
Lạc về phía không nhau...
Anh đã sai rồi em à, khi đã ngốc nghếch không nhìn ra những đớn đau
Mà mỗi ngày em thầm chịu đựng
Dưới mộ cát sâu, em có nghe không tiếng chuông chùa vọng vang không dứt
Và anh, kẻ tội đồ đang quỳ khóc trước em
Hoang tích
Anh tìm gì trong những nhớ quên
Mà đôi tay run, đôi chân không đứng vững
Sao em yêu anh mà ích kỷ giữ riêng trong lòng để gây tiếng đời bội
phản
Chẳng lẽ với người, lại có thứ hạnh phúc gọi là chia tay...
Anh đã về đây
Hôn lại tháng ngày
Soi lại lòng mình trên dòng Côn giang ngàn năm gào xiết
Để một lần nữa anh tin rằng tình yêu vẫn còn bất diệt
... nơi trái tim ta.
LÂU KHÔNG VỀ NHÀ
Lâu rồi không về nhà nhỉ
bên sông hoa gạo trắng ngần
cánh đồng trưa mầm nắng hạ
mẹ ngồi phơi thóc trên sân
Lâu rồi không về nhà nhỉ
cội me rệu rã góc đời
con từ khơi xa trùng lãng
về nghe hương rạ trở khơi
Lâu rồi mẹ à con nhớ
tuổi thơ bên ánh đèn dầu
ba chuốt vành nan đan thúng
mẹ ngồi tết sợi cỏ dâu
Lâu rồi về nhà với mẹ
nằm nghe khói phả nương chiều
bữa cơm thơm lừng lúa mới
làm sao đếm được thương yêu...
V.P (Bình Định)
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét