Cây bút trẻ Nguyễn Nga
Bà
cô ho khù khụ. Chiếc giường gỗ còm cõi kêu kèn kẹt theo từng tràng ho rũ rượi của
cô. Tôi nằm im thin thít. Chưa ngủ mà phải nằm im như khúc gỗ, cảm giác thật
khó chịu vô cùng. Chỉ cần thấy tôi rục rịch, thể nào bà cô cũng xem tôi là
nguyên nhân gây mất ngủ và dấu hiệu làm bà cô ho hen.
Cô
tôi 39 tuổi, chưa một “mảnh tình vắt vai”. Nói vậy cũng không chính xác lắm. Cô
từng yêu. Yêu rừng rực như lửa bén dầu. Khi đó tôi còn khá nhỏ. Tôi loáng
thoáng nghe đâu cô từng tự tử vì yêu, từng tuyên bố cả đời này sẽ không bao giờ
yêu. Rồi chẳng hiểu xui rủi làm sao. Từ ngày đi học cho đến khi ra trường đi
làm, hai chị em tôi lại phải “góp gạo thổi cơm chung” với cô. Nhiều lần chị tôi
dùng dằng đòi dọn ra riêng nhưng ý nghĩ “một giọt máu đào hơn ao nước lã” đã
kéo chị ở lại. Tôi không mảy may nghĩ đến điều ấy. Tôi chỉ lo cô sống một mình
đâm ra nghĩ quẩn lại muốn tìm về với thần chết. Tôi sợ tôi trở thành “tội nhân
thiên cổ” trước hai dòng họ dài lê thê.
Ngày
chủ nhật ở dãy nhà trọ, người xe ra vào tấp nập. Đằng sau những bức ván ép mỏng
manh, trai gái chim chuột nhau. Họ cười nói hú hí hàng giờ. Cô dỏng tai lên
nghe. Sắc mặt cô biến đổi như da chú tắc kè bông đổi màu. Cô hậm hực nhìn hai
chị em tôi, móc máy. “Cái thứ con gái mà cứ dẫn trai về phòng thế nào cũng có
ngày…”. Bà cô bỏ lửng câu nói giữa chừng. Bà nhướng mắt về phía chị tôi. Tôi ngầm
hiểu. Chưa bao giờ tôi thấy căn phòng trọ chật chội, nực nội và bức bối như lúc
này. Tiếng xe máy lộp bộp vang lên. Chị tôi khấp khởi vui mừng. Người yêu chở
chị đi chơi. Tôi cũng thầm thèm thuồng cảm giác được rời khỏi căn phong trọ có
bà cô già như chị. Khác mọi khi, giỏ xe của anh rể tương lai óc ách nghêu, sò, ốc,
hến. Suốt bữa cơm, anh rể hồn nhiên gắp và đút thức ăn cho chị. Mắt cô sốn sáo
như có bụi rơi vào. Cô bóng gió: “Đây không phải nhà nghỉ, muốn gì thì ra
ngoài”. Không ai nói lời nào, tất cả cúi gằm mặt ăn một mạch. Có lẽ cô đang
“ghen ăn tức ở” với chị tôi. Chị có tuổi trẻ, sắc đẹp và một người yêu lý tưởng.
Cô thì ngược lại. Tuổi già mon men đến. Nhan sắc của người phụ nữ không chồng
như bong bóng bị xì hơi. Da mặt cô bắt đầu xếp li và dáng người cô teo héo đi từng
ngày. Cuối cùng thì không gian phòng trọ có người cô già khó tính cũng không
thích hợp cho chị tôi và người yêu tâm sự. Họ đi. Tôi ghét cảm giác tẻ nhạt.
Tôi bật nhạc ầm ĩ. Cô tôi nằm úp mặt vào gối. Phía trên đầu, cô đặt thêm hai
chiếc gối nữa. Tư thế cô chẳng khác gì tù nhân đang bị tra tấn. Cô lải nhải:
“Đau đầu quá. Tắt đi”. Tôi lặng lẽ dong xe ra khỏi nhà.
Những
buổi tối cuối tuần, trông cái cảnh bà cô nằm ngáp vặt trước màn hình ti-vi. Tôi
hoảng vía nghĩ đến viễn cảnh tương lai của bản thân. Đám bạn quanh tôi ai nấy đều
có người yêu xúng xính. Thi thoảng, tôi cũng không giấu được vẻ sốt sắng. Dạo
trước, có vài anh theo tôi về phòng trọ nhưng trông thấy gương mặt nặng như sắt
của bà cô, họ lần lượt chuồn hết. Tôi bắt đầu ăn diện và học cách cưa cẩm các
chàng trai. Lần này rút kinh nghiệm, tôi quen ai chỉ ngấm ngầm dắt ra quán nước.
Và cứ vài tháng tôi lại thay đổi quán nước và người uống nước một lần. Bà cô
phát hiện ra bí mật của tôi. Bà ca cẩm suốt cả ngày. “Mày làm gì mà thay bồ như
thay áo vậy?”. Tôi vặn vẹo. “Lấy một người chồng cũng như mua cái áo ở chợ. Cô
không chịu lựa chọn mà thấy cái nào mua cái nấy thì làm sao tìm được cái phù hợp?”.
Cô tôi cũng không phải tay vừa. “Lựa cho nhiều vô rồi hoa mắt lấy phải cái chẳng
ra gì cho mà xem? Duyên chọn không bằng trời lựa con ạ!”. Không kiềm chế được
cơn giận, tôi mai mỉa: “Xấu còn hơn không vớ được cái nào?”. Cả người cô rung
lên tựa như người già vào mùa đông không mặc áo. Da mặt cô xám ngắt. Mắt cô nổi
những sợi gân đỏ lòm. Cô giận đến mức không thốt ra được lời nào. Biết câu nói
hớ hênh. Tôi rón rén xách dép đi ra ngoài.
Mấy
ngày nay, tôi thấy cô lạ lắm. Mỗi lần chuông điện thoại đổ, cô len lén tìm nơi
kín đáo nghe. Giọng cô nói chuyện thỏ thẻ lạ thường. Nó khác hẳn cái vẻ gắt gỏng,
trống lỏng như mọi khi. Trước những thay đổi đột ngột đó, hai chị em tôi đâm ra
tò mò rồi tò mịt. Chúng tôi cứ đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Hôm sau,
có hai người phụ nữ lạ khoảng tuổi cô đến phòng trọ chơi. Điều mà xưa nay chưa
từng xảy ra. Tôi vẫn thường gọi cô là “bà cô độc”. Hai người khách ở lại ăn
cơm. Cô và họ cười nói với nhau suốt buổi. Người phụ nữ lạ rút điện thoại bấm
lia lịa. Chị em tôi chăm chú dõi theo. Chiếc loa ngoài bật lên, bên kia giọng
ca sĩ nam ngân nga bản nhạc vàng có từ vài thập kỷ trước. Trong chốc lát, tôi
nghe thấy tiếng một người đàn ông ồm ồm, lè rè. Xung quanh ông ta, tạp nham giọng
người cười nói lố nhố. Xem ra ông ta đang ngồi ở một bàn tiệc. Mặt cô tôi chín
đỏ như trái gấc khi người đàn ông khẽ nhắc tên cô. Cô cầm điện thoại, nói nhỏ
nhẹ, ấp úng như một đứa trẻ đang tập đánh vần. Tôi nghe rõ mốn một, giọng người
phụ nữ độ trung niên: “Bác là mẹ Duy đây. Nào để bác nói chuyện với con dâu
tương lai đi”. Bà cô tôi lóng ngóng, đẩy chiếc điện thoại vào tay người phụ nữ.
Giọng cô bể dòn theo tiếng thở gấp gáp. Rồi cô cười ngằn ngặt, phây phẩy cánh
tay. Người phụ nữ lạ hối thúc. “Nói chuyện với mẹ chồng đi chứ”. Hai má cô hồng
rực như thiếu nữ tuổi trăng tròn. Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm ở chung, tôi
thấy cô xinh xắn. Cô ngại ngùng, vùng chạy ra ngoài sân, ném lại phía sau tràng
cười sằng sặc.
Cô
bắt đầu sửa soạn quần áo, tút lại dung nhan. Cô đắp mặt nạ dưa leo, lột mụn cám
và xức kem dưỡng da. Cô ít nhăn nhó, càm ràm. Cô hay mỉm cười. Nụ cười của người
đang ngập ngụa trong hạnh phúc. Ngày chủ nhật, cô thức dậy sớm, ngồi chải chuốt
hàng giờ dưới bàn trang điểm. Cô chăm chút từng cộng long mi trên đôi mắt. Để
khắc phục cái dáng người khô đét, gầy rạc của cô. Tôi tư vấn cho cô vài kiểu quần
áo. Cô hớn hở như người vừa trúng số. Cô đi tới, đi lui, xoay trước, xoay sau
hàng chục vòng trước gương. “Thì ra sâu kín trong lòng mỗi người phụ nữ đều
khát khao yêu đương dù họ có ở bất kỳ lứa tuổi nào. Cô tôi cũng không phải là
ngoại lệ. Có lẽ cô muốn lấy chồng”, tôi cười một mình với ý nghĩ ấy. Cô vừa dắt
xe đạp ra cửa, chuông điện thoại đổ từng hồi. “Em nghe đây!”, giọng cô tươi roi
rói. Có điều gì đó bất thường đang xảy ra. Vài giây trôi qua, cô im lặng. Cô
không mở loa ngoài, nhưng ở bên kia điện thoại, tôi mang máng nghe những dòng
thanh âm chát chúa như tiếng búa nện xuống thép. Mặt cô tái dần. Mắt cô ánh lên
những tia sợ hãi, lo lắng, bồn chồn và cả thất vọng, buồn bã. Trong một khoảng
thời gian cực ngắn mà tôi có cảm giác cô trải qua nhiều bậc cảm xúc khác nhau.
Nó như kéo lê hàng giờ. Cô bắt đầu lớ ngớ với hai tiếng “À! Không. Không… phải”.
Những nếp nhăn hai bên khóe miệng cô đùn đẩy, co rúm vào nhau. “Chị hiểu lầm rồi.
Chúng tôi chưa có gì”. Câu cuối cùng, tôi nghe cô nói trước khi tắt điện thoại.
Chiếc xe đạp nằm chỏng chơ trước nhà. Còn chủ nhân của nó nằm bẹp trên giường,
tay chân duỗi thẳng đơ. Cái tư thế như buông xuôi, chán nản. Mắt cô nhắm chặt.
Cô nghiêng đầu một bên, hai giọt nước mắt đổ ập ra sau vành tai. Cô kéo mền che
mặt khóc rưng rức. Căn nhà trở nên nặng nề, buồn tẻ như đang mang tang tóc. Những
ngày sau đó, cuộc sống của cô trở lại như xưa. Nhưng có điều thay đổi là cô trở
nên già hơn và khó tính hơn.
Sinh
nhật nhỏ bạn thân, tôi đi chơi với bạn bè suốt đêm. Cứ 10 phút, điện thoại
trong túi tôi lại reng rắt réo. Tôi phát cáu khi nhận ra đó là số điện thoại của
bà cô. Tôi cài chế độ “chặn cuộc gọi”. Một số mới gọi đến. “Lại là cô à? Để cho
cháu yên”. Tôi quát lên khi đầu dây bên kia giọng cô chan chát. “Mày có về cho
tao đóng cửa ngủ không? Mai tao còn đi làm. Tao không rảnh ngồi thức canh cửa
cho mày”. Tôi cằn nhằn. “Cái đó đã có chị tôi lo”. Cô rít lên. “Chị mày về quê
từ hồi chiều rồi. Đồ lì lợm”. Tôi cúp máy cái rẹt. Thêm một két Sài Gòn đỏ đưa
ra. Đám bạn tôi rú lên vui sướng. Chẳng biết có phải vì “rượu nhập tâm máu dâm
nổi loạn” hay không mà trong góc phòng tôi thấy vài cặp bắt đầu “sờ mó nhau loạn
xà bần”. Tôi đứng lên hát cho có khí thế và để tránh những cái vuốt ve “vô
tình” của gã trai tơ gần đó. Bài hát đang du dương nửa chừng. “Lại số máy lạ”,
tôi gần như nổi nóng khi nghe cái giọng nhỏ nhẹ mà chát xin xít của cô. “Tôi chẳng
làm gì xấu mà phải che giấu cô cả. Được. Cô muốn tôi về chứ gì? Giờ tôi mệt lắm
không đi nổi. Vậy cô đi đón tôi đi”. Tôi đọc địa chỉ. Tôi cúp mày và cười khục
khặc. Cô không biết chạy xe máy. Cô lại sợ bóng tối, sợ ma. Với chiếc xe đạp cọc
cạch, tôi thừa biết cô sẽ chẳng bao giờ đến được đây. Hơi men khiến tôi chếnh
choáng, lảo đảo như người đi trên con đường trơn trượt, chỉ chực vấp ngã. Xung quanh
tôi tiếng người cười nói, hát hò trở nên ù ù như tiếng gió. Thêm một li bia cạn
đáy. Tôi lắc li, đá va vào nhau kêu rổn rảng. Tôi tựa người vào chiếc ghế nệm.
Mắt tôi díu lại vì buồn ngủ. Tôi ngáp dài và cố dụi mắt cho tỉnh. Rồi đầu óc
tôi cứ nặng dần và mụ mẫm đi. Trên những chiếc khuya áo, tôi nghe tiếng bàn tay
lục lọi lạo xạo. Tôi cố nhấc tay gã nào đó ra khỏi người. Nhưng bàn tay hắn nặng
trình trịch, cứng đơ như một thanh bê tông. Tiếng đập cửa sầm sập. Tiếng quát
tháo át cả tiếng ồn ào. “Bỏ cháu tao ra. Mày làm trò mèo gì đây?”. Tất cả im lặng.
Chỉ còn tiếng nhạc xập xình. Có ai đó tiến lại gần, nhấc tôi lên. Hai chân tôi
lệt quệt dưới nền nhà. Tiếng người thở hổn hển như đang kéo khúc gỗ nặng lên dốc.
Tôi ngồi dật dẹo trên hai thanh sắt cứng đơ. Một bàn tay nhỏ nhắn giữ chặt lấy
vai tôi. Mùi mồ hôi quen thuộc quyện đếu đều vào cánh mũi tôi. Tôi nghe cả tiếng
sỏi đá lạo rạo dưới những vòng xe. Cứ vậy, tôi mơ màng trong giấc ngủ êm êm.
Đêm
đấy, tôi nằm mơ thấy cô. Cô đạp xe một mình khi trời đã tối mịt. Trên con đường
dài heo hút, cây cối biến hóa thành đủ hình dạng đen ngòm, dữ tợn. Cứ 5 phút,
cô lại ngoái cổ ra phía sau, có bàn tay dài khổng lồ, sắp chạm vào người cô. Cô
rùng mình, nhắm mắt. Những bánh xe dưới chân cô quay tít. Khi người ta sợ, họ
thường tự tưởng tượng ra bóng ma dể dọa mình. Cô đang tự hù dọa chính mình mà
không hay biết. Bất thình lình trong bụi cây rậm, một bóng đen lù lù xuất hiện.
Lần này thì không phải là bóng cây. Bóng đen di chuyển đến gần cô. Một gã đàn
ông to béo trùng trục, giơ bàn tay thô kệch về phía cổ cô. Hắn giật mạnh. Sợi
dây chuyền bạc đứt ra, nằm gọn lỏn trong tay hắn. Cô đứng trân trân, miệng ú ớ
không thành câu. Bỗng tiếng còi gần đó vang lên. Đội dân phòng ập đến. Một người
trong số đó quát lớn. “Cướp. Bắt lấy nó”. Gã đàn ông chạy vụt vào bóng tối, nơi
hai hàng cây đen sù sì đồng lõa che giấu hắn. Rồi tôi lại thấy mình lạc vào một
con đường vắng. Lần này tôi ngồi trên xe đạp, cô đẩy tôi đi như ngày tôi chập
chững tập xe. Tôi nghe tiếng cô thì thầm những câu chuyện xưa cũ. Khi cô mới lớn
cô từng yêu say đắm một người đàn ông lớn hơn cô 10 tuổi. Cô ngày một lấn sâu
vào con đường tình ái sâu hòm hõm như một cái hố đen. Cô không tìm được đường ra và cũng không ai chỉ cô đường ra. Cô trao đời con gái cho hắn.
Như cái kết được báo trước, hắn ép cô bỏ thai rồi sau đó bỏ luôn cô. “Giờ thì
cháu hiểu vì sao cô luôn nghiêm khắc và khó chịu khi cháu trò chuyện với đàn
ông”, tôi mấp máy môi trong cơn mê. Thi thoảng tôi thấy mình ngã nhào về phía
trước, cô lấy tay níu lại. Mồ hôi thấm ướt áo cô, nhỏ từng giọt lên cánh tay của
tôi. Và cô cứ đẩy tôi đi mãi, đi mãi trên con đường xa tít.
Một
tia sáng nhỏ, xiên qua cánh cửa, chiếu vào mắt tôi. Tôi khẽ trở mình, mở mắt.
Tôi cố nhớ lại mọi thứ. Tôi thắc mắc không hiểu sao tôi về nhà được. Hơi thở của
tôi vẫn còn đậm đặc mùi bia. Chất men làm đầu tôi nặng trĩu và đau nhức. Trên
giường, cô tôi nằm co quắp. Cái dáng rúm ró, khắc khổ đến thảm hại. Ống quần cô
còn lấm tấm sình lầy. Tôi hốt hoảng khi nhận ra một bên gót chân cô, đứt toác,
máu khô đỏ quặc, dính kẹo vào nhau. Lớp máu tươi đang ri rỉ nhỏ ra. Trên cổ cô,
da trầy xước, trong tróc thành những đường dài ngang dọc. Tối qua tôi nằm mơ
hay mọi thứ đều diễn ra thật? Cảm giác hối hận bủa vây. Tôi không thể tin nổi để
đi đón tôi, cô đã vượt qua cả sự sợ hãi của bản thân. Tôi nhìn gương mặt cành cạnh,
xương xương của cô. Lần đầu tiên, tôi cảm thấy khuôn mặt cô phúc hậu .
N.N (TP. HCM)
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét