Có thể một lâu đài
Rất nguy nga tráng lệ
Qua mưa nắng thời gian
Sẽ hoá thành cũ kỹ
Cánh rừng kia còn trẻ
Nhưng năm tháng đi qua
Cây trở thành đại thụ
Rừng sẽ hoá rừng già
Và những cánh đồng hoa
Mỗi sớm mai bừng nở
Khi tắt chiều nắng xế
Hoa ấy cũng tàn phai
Chỉ có tình đôi ta
Là suốt đời tươi trẻ
Là mãi còn mới mẻ
Bởi chúng mình tin nhau.
MỘT ĐOẠN THƠ TÌNH
Có thể nào sánh với tình em
Khi chưa có một Tình yêu thắm thiết Quê Hương
Hạt gạo, củ khoai mẹ đã nuôi anh... tần tảo
Lớn khôn rồi- Sao anh nỡ vội quên
Có thể nào sánh với tình em
Khi chưa có chân thành một tình yêu bè bạn
Qua bao gian nan đến ngày tươi sáng
Anh chỉ biết sống riêng mình không hề nghĩ đến ai
Có thể nào sánh với em
Khi chưa có sâu xa một tình yêu Tổ quốc
Biển cả - ruộng đồng - núi non - sông nước
Không có tình yêu lớn nồng nàn
sao đến được với em
Em hỏi anh và ngước nhìn lên
Đôi mắt long lanh một khoảng trời hy vọng
Anh hiểu trong lời em đằm thắm
Có bao điều rất đỗi thiêng liêng
Hơn cả thơ tình anh viết tặng em.
SÔNG
TRĂNG
Sông trăng - em tắm khoả trần
Dáng hình em cả trời trăng nghiêng vào
Ngỡ như lạc giữa chiêm bao
Em đưa anh tới phương nào Tuyết trinh
Xôn xao sóng, xôn xao tình
Ngẩn ngơ trăng đắm bóng hình mỹ nhân
Mắt huyền, môi thắm, mi cong
Tay ngà ôm nước vào lòng đầy vơi
Em hoà vào ánh trăng soi
Sông nâng suối tóc... mây vời vợi xa
Ngẩn ngơ phút ấy Hầng Nga
Tương tư anh ước... tan hoà cùng trăng.
L.S (TP. HCM)
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét