Khi cơn mưa đầu mùa hạ phớt
qua những nhịp điệu đầu tiên cũng là lúc những cánh hoa gió trông cứ như quả
cầu của lũ trẻ xoay tít mù trong gió. Chàng là người cho tôi biết đó là loài
hoa gió, loài hoa rơi đầy con đường gạch men chúng tôi vẫn đi mỗi ngày trong
suốt quãng đường thời đại học, và chàng cũng là người lấy đi những nhẹ nhàng kí
ức về loài hoa ấy trong tôi. Cứ tựa như có ai đó nỡ gieo vào tim một cô nàng
văn chương một kí ức rồi làm cho cô ấy như kẻ mất đi trí nhớ quên đi khoảng kí
ức ấy của mình. Để cho kí ức ấy nếu còn neo lại đâu đó trong tâm trí thì sẽ như
tách cafe đắng lắm, mặc nhiên chớ chạm vào.
Tôi yêu hoa gió lắm, yêu bằng
cái lòng yêu của một cô gái yêu những gì người thương mang đến cho mình. Và khi
gọi anh bằng chàng thì tình yêu mà tôi có đã từng là những điều mơ mộng lắm.
Còn anh, tôi thân với anh cũng bởi tôi yêu cái tên của anh, nó làm tôi thấy mơ
mộng lắm: Biển. Nhưng trước giờ với tôi, cái cảm xúc luyến thương một ai đó rất
rõ ràng và tôi chưa bao giờ nghĩ cũng chưa bao giờ có ý định để một mối quan hệ
nào vượt qua ranh giới không đúng. Và anh, cũng thế. Tôi chẳng bao giờ gọi tên
anh vì anh rất hay trêu tôi. Như cái tên của mình, chúng tôi gặp nhau ngoài
biển. Khi ấy chẳng hiểu vì sao, một chàng trai cô độc đi dạo đêm khiến lũ con
gái buông lời ghẹo, ấy thế mà anh cũng lại. Rồi bất giác ngay buổi gặp đầu tiên
anh đã ghẹo:
- Nhưng xin lỗi anh đâu có
yêu em được.
- Thì tên của anh là Biển mà...
Chàng đứng đắn trưởng thành
còn anh trẻ con hay đùa. Ở chàng luôn có một điều gì đó tưởng chừng không thể
giải thích nổi, nó thú vị, nó khá mông lung và đôi khi nó cả không an toàn, vì
giống như sau lưng chàng đang chắp một đôi cánh có thể bay đi bất cứ lúc nào.
Mà tôi biết dẫu chàng có bay đi, dẫu chàng có tuột khỏi bàn tay tôi đi chăng
nữa thì nhất định suy nghĩ ấy của chàng sẽ không bao giờ sai.
- Em có bao giờ thích đếm sao
không?
- Có chứ, chẳng phải những
đôi tình nhân sẽ luôn làm thế sao?
- Nhưng anh thì không, vì
việc đó rất hoang đường. Anh không thích theo đuổi một thứ hoang đường ngoài
tầm tay với.
Thế nhưng hôm sau chàng lại
tặng cho tôi một dây chuyền hình ngôi sao bằng gỗ mà tôi chắc hẳn chàng đã mất
công chạm khắc rất lâu từng đường nét rất nhỏ. Và tôi cũng biết chàng trai của
tôi tuy ít nói nhưng đối với chàng hành động quan trọng hơn lời nói rất nhiều,
cứ ví như dẫu không thích sao nhưng biết tôi thích chàng sẽ làm cho kì được.
Biển và tôi ở cùng một khu
trọ, kẻ tầng trên, người tầng dưới. Anh rất ngộ, anh chẳng bao giờ gọi tên tôi
cả, lúc nào khi cần gặp, anh sẽ chỉ nhắn cho tôi một tin nhắn rất ngộ: "Gửi cô gái tầng dưới, lên tầng trên gấp". Hoặc giả muốn bảo tôi làm một
điều gì đó, thể nào anh cũng mở đầu bằng:"Này tầng dưới...", anh
cho rằng thế rất dễ thương, còn tôi thì cho rằng anh ngốc. Khu trọ của chúng
tôi khá ồn ào và nghịch, bởi thế tôi ít khi buồn, nhất là những khi cuối tuần
liên hoan hội họp. Chàng ít khi rảnh cùng tôi tham gia những hội hè vui đùa đó,
vì chàng bận đi làm cả những thời gian rảnh, nhưng chỉ cần những phút có thể
chàng luôn cố gắng bù đắp cho tôi. Anh và tôi lúc nào cũng bày đủ trò trong khu
trọ, cái Chi hay bảo:
- Cũng xứng đôi vừa lứa đấy
chứ, kẻ tung người hứng.
- Thế không có tụi này thì
khu trọ xếp lịch đi ngủ hết nhá.
Cả bọn cười ồ. Anh là niềm
vui của khu trọ vì tính anh nhắng, và cũng bởi vì anh quá nhắng ít ai hiểu được
suy nghĩ của anh. Mà cũng có thể là anh đơn giản như tính tình của mình
thật. Ngay cả công việc của mình, anh cũng rất tự nhiên và cởi mở:
- Thế anh Biển làm gì đấy?
Làm gì mà suốt ngày em chả thấy mặt anh đâu.
- Đạp xe ba gác đấy.- Anh nói
rồi cười nắc nẻ.
- Anh cứ đùa. Làm gì? Không
nói thì giận đấy nhé.
- Này tầng dưới, anh làm xe
ba gác đấy.- Rồi như sợ gương mặt nghiêm túc của anh làm tôi sợ, anh phì cười:
- Cái nghề cha truyền con nối đấy nhé. Nghèo quá, ở quê lên phố có được học
hành gì đâu. Điệu cười của anh nhạt thếch còn tôi thì im lặng. Cứ tưởng chừng
trong tay anh đang có một điếu thuốc và anh nhả những đợt khói tròn.
CÔ GÁI BÁN DỪA VÀ CON MÈO
MƯỚP.
Gần đầy chàng hơi bận chăm
sóc một chú mèo mướp, nó khá ghét tôi vì ngay buổi chào nhau tôi đã được "tặng" tôi một cú cào rõ đậm.
- Em chả thích mèo đâu nhé.
Nhỏ giờ cứ bị lãnh cào.
- Tự nhiên. Một cô mèo vu vơ
lạc vào nhà anh.- Mắt chàng bỗng trở nên lim dim và đôi bàn tay to bè của chàng
ôm trọn cái đầu bé xíu của con mèo.- Rồi anh thương.- Lúc ấy tôi thấy
chàng rất khác, cái điệu khác vì đôi mắt chàng đang nhìn về một nơi xa xăm nào
đó, và đôi cánh trên lưng chàng nó hiện rõ hơn, rất nhiều.
Tôi bật cười, chàng lúc nào
cũng thế, một trái tim nhân hậu nhưng không nghĩ nhiều, nhiều lúc cứ làm và làm
vậy thôi. Tôi lớn lên cùng chàng, nên tôi hiểu chàng cả trước khi yêu. Ở chàng
còn hơn cả sự cao thượng, chàng tự đặt cho mình cái lẽ sống gần như là muốn cứu
vớt cho người khác, có lẽ bởi việc cha bỏ đi khiến trong lòng chàng để lại dư
chấn rất lớn. Cái sự cao thượng ấy ví như việc chàng cưu mang một lão ăn xin để
rồi nó lột sạch quần áo chàng vậy. Hay cũng giống như việc chàng thấy một chú
cún bị bỏ đói và hiển nhiên nếu chàng đã thấy thì chàng có trách nhiệm phải
nuôi nó vậy. Đôi khi mọi người nghĩ chàng rất khờ, còn tôi, tôi hiểu vì lẽ gì
chàng sợ sự bỏ rơi. Chàng dẫn tôi đi dạo, trên đường bất chợt:
- Anh Cẩm, phải anh Cẩm
không?
- Ơ bé Diệp à? Đi đâu tối thế
này em?
- Em đi lấy dừa sớm anh ơi.
Anh lấy không? Còn non.
- Em lại nhà để anh ít trái
nhé.
Hai người như thuộc về một
khoảng trời rất khác, mà ngày ấy một cô bé như tôi chẳng thể thuộc về. Được một
lúc, tôi cất giọng:
- A, đây là Diệp, cô bé bán
dừa gần chỗ anh làm, còn đây là Trúc, bạn gái anh.
Cô bé nhìn tôi bằng ánh mắt
có gì đó man mác buồn, nàng chào anh, rồi đi thẳng, guồng quay của nàng có vẻ
mệt nhọc. Chàng tặc lưỡi:
- Bé đó tội lắm, bị cả nhà
ruồng bỏ lên phố bán dừa gần công ty anh đó. Cũng hay ghé nhà anh ăn cơm
miết.
Vì cái lẽ gì mà chàng và tôi
bỗng dưng cãi nhau. Những năm cuối cấp chàng bận rộn với những dự án cuối năm
còn tôi bận với những kì thi liên tiếp. Gặp nhau đã ít mà càng phát sinh cãi
vã. Hôm đó tôi muốn làm chàng bất ngờ, quyết định về thật sớm mua thật nhiều đồ
ăn qua chuẩn bị nấu bữa thịnh soạn. Căn phòng chàng cheo leo trên gác còn cửa
khu trọ thì đóng im ỉm, chàng đi làm chưa về. Gặp tôi đứng chờ, chàng có vẻ hơi
luống cuống:
- Trúc... sao em tới đây?
- À, không, em lên nhà nhé.
Thực ra thì giá như lúc đó
tôi đừng lên thì có lẽ mình sẽ không phải bẽ bàng như vậy. Khi chàng vừa chạm
hờ vào tay nắm cửa thì cửa bật mở, bên trong Diệp đang bước ra, vừa nhìn thấy
chàng, trong tia mắt ánh lên những nụ cười rạng rỡ nhưng rồi trông như chú mèo
cụp đuôi, ánh mắt ấy vội vã như đang lỡ làm điều gi đó xấu hổ lắm bị phát hiện:
- Anh... Chị, à anh ơi, em để
lại mấy trái dừa rồi đấy.
- Cô ấy làm gì ở đây?- Tôi
nhìn chàng- Anh nói đi, cô ấy làm gì ở đây hả?
- Cô ấy chỉ bỏ dừa cho anh
thôi. Em làm gì vậy, như thế là bất lịch sự đấy.
- Bất lịch sự? Ồ bất lích sự
cơ đấy. Chỉ là bán dừa quen biết sơ sơ mà có cả chìa khóa để vào phòng à?
Diệp xen ngang câu chuyện của
chúng tôi:
- Không không chị hiểu lầm
rồi, em chỉ ghé qua thăm con Mướp.
- Con mèo em gửi ảnh nuôi...
Và thế đấy, một cuộc cãi vã
nhưng không rõ cuộc cãi vã ấy có thành không khi những người trong cuộc đứng
hình và rẽ đi các hướng khác nhau. Trong tôi đổ vỡ gì đó nhiều lắm nhưng yêu
thương thì cũng còn rất nhiều. Bịch đồ ăn tung tóe trên sàn, nước mắt con gái
và cánh sửa đóng sầm đủ để Biển biết tôi có chuyện. Anh lặng lẽ vào phòng, xách
bì đồ ăn của tôi, và đi. Non tiếng sau, có tiếng tin nhắn: "Gửi tầng
dưới, lên tầng trên gấp, kẻo nguội.". Tôi lếch thếch bước lên cầu thang mà
nhiều khi cũng chẳng biết tại sao tôi lại lên. Cầu thang như những nếp gấp
trong tim tôi lúc này mà tôi cũng chẳng rõ, chẳng quan tâm hành động của mình.
Trước mắt tôi vẫn là căn phòng nhỏ mà tôi vẫn hay chơi game cùng, trên bàn xếp
giành cho sinh viên là một bữa ăn nóng đã được Biển nấu trông rất đậm.
- Ăn đi, bỏ đồ ăn thì phí...
Khóc đấy à? Đã xấu rồi khóc còn xấu thêm.
- Ăn đi, ngoan rồi dẫn đi câu
cá.
Anh nói là làm
thật. Xong bữa kéo phắt tôi đi, nhấn lên đâu chiếc mũ bảo hiểm to sụ, rồi rồ ga
chạy. Cái hồ cá
khá nhỏ và có khá nhiều... trẻ em với những... con cá nhựa.
- Câu cá. Em bảo khi buồn em
thích câu cá còn gì.
- Nhưng mấy con cá này...
- Chúng có phải cá không?
- Và chúng là cá. - Anh xoa
đầu tôi- Này tầng dưới, câu cá nhựa cũng có cái hay đấy, câu cá thật em ít khi
động cần, nhưng câu cá nhựa nếu em ngồi im sẽ chẳng có con cá nào cắn lấy đâu.
Cũng như tình yêu vậy, nếu em ngồi im một chỗ thì có thể sẽ mất đấy, dù kết quả
ra sao chẳng phải cứ đi tìm hiểu thì vẫn hơn?
Tôi lúc lắc đầu, chúng tôi
trêu đùa chụp nhau tấm hình, đến lúc cuối tôi còn đùa anh: "Cấm đăng đấy,
coi cái tướng em thả giàn chưa kìa". Anh bật cười.
"Tôi luôn nghĩ anh là
bạn thân của mình, là một người bạn tốt nhất và lí tưởng nhất, còn chàng, là
người thương của tôi. Hai mối quan hệ khác xa nhau cũng như tính cách hai
người, hay bông đùa, vui tính, người thì nghiêm túc và cao thượng. Chứ chưa bao
giờ nghĩ có một ngày chúng hòa trộn lẫn nhau."
Chàng hẹn tôi tại một quán
cafe có gốc si già lặng lẽ, mở nhạc Trịnh. Dẫu có thể bên tai tôi không nghe
được nàng ca sĩ hát gì nhưng thứ nhạc gì bây giờ cũng trở thành hợp với tôi.
- Từ lúc nào anh không
còn kêu cho em nữa vậy?
- Dạ một đen đá không đường.
Đậm nhé.
- Uống cafe sẽ làm em mất ngủ
đấy.
Chàng vẫn như thế, quan tâm
tôi như một người thương.
- Cả tháng rồi mình không gặp
nhau, anh chỉ muốn cafe nói chuyện.
Chàng không bất ngờ khi tôi
đồng ý mà cả tôi cũng thế. Chẳng phải vì tôi sĩ diện, cũng chẳng phải vì tôi
vẫn còn thương, mà bởi tối qua tôi mơ về một giấc mơ, mơ về những ngày tôi còn
bé lắm.
- Con cảm ơn cô đã cưu
mang cả gia đình con- Chàng nói với mẹ tôi bằng đôi mắt của cậu trai mới chập
chững bước vào tiểu học
- Cảm ơn gì mậy, nói cứ như
người lớn, hàng xóm, tao thương lắm, để cái Trúc có người chơi cùng tao cũng
vui, hai đưa bảo ban nhau nhé con.
Tôi mỉm cười nhìn chàng, lòng
tôi bình yên lạ. Tự bấy đến giờ chàng toàn sống cho người có bao giờ cho mình
đâu, đến độ tôi chẳng hiểu rõ tình yêu mà chàng giành cho tôi có phải vốn chỉ
là tình thương và trả nợ hay không nữa. Về, tôi gặp anh, đơn giản chào anh một
câu với một nụ cười và một giọt nước mắt:
- Chia tay rồi anh ơi. Em tự
do nhé, mai phải bắt đầu tuyển người yêu thôi, he he.
Anh không nói không rằng im
lặng. Vài tiếng sau chàng nhắn tin cho tôi: "Nếu anh có lỗi anh xin lỗi,
sao em lại kêu Biển đến đánh anh. Điều đó làm em vui ư?". Tôi bàng hoàng
và cả giận
Gương mặt anh cũng có những vết thâm tím:
- Anh làm gì vậy? Ai mượn
anh?
- Thấy hắn xấu anh đánh cho
bõ ghét thôi, chẳng vì lí do gì cả.
- Ai cho anh cái quyền đánh
ảnh? Ai cho? Anh biến em thành con ngốc rồi đấy
- Anh thật là, ai mượn anh
chứ? Anh lúc nào cũng bạo lực thế đấy ư? Vì là dân lao động nên cứ dùng chân
tay thế à?
Câu nói của tôi làm tôi và
anh sững lại. Có cái gì đó mắc nghẹn trong họng tôi như lời xin lỗi. Dường như
tôi đang trút sự tức giận của mình lên anh một cách vô lí.
- Anh xin lỗi Trúc, chuyện
không phải của anh, nhưng vì anh yêu Trúc nên anh nhiều chuyện...
TẦNG TRÊN CỦA TÔI- BIỂN CỦA
TÔI
Anh chuyển đi ngay sau hôm
đó, giữa biển trời rộng lớn tôi không thể nào tìm được anh như trước nữa, trong
lòng tôi như có một khoảng trống gì đó rất lớn mà tôi không hiểu tại sao. Còn
chàng, thi thoảng tôi vẫn hẹn chàng đi cafe, tất nhiên là cùng với Diệp. Tôi và
Diệp trở thành bạn thân của nhau thật giản đơn, và cuối cùng thì tôi đã hiểu
tại sao chàng lại thích Diệp, ở Diệp có cái gì đó gần với cần sự cưu mang, mà
một khi đã muốn che chở cho Diệp thì rất dễ yêu thương cô ấy.Tôi không lạ khi
thây chàng yêu cô ấy, vì ở chàng trên cả tình yêu là lòng thương cảm. Nhành hoa
gió trên tóc cô ấy không rực rỡ như những bông hoa khác nhưng đượm nồng.
- Chưa
anh, nhưng nhất định em sẽ tìm ra anh ấy.
Lúc này đây, tôi thấy thở
phào nhẹ nhõm khi kết thúc một tình yêu, kết thúc để bắt đầu một điều mới, để
nhận ra đâu là tốt đẹp hơn, đâu là điểm tựa cho mình. Tôi vẫn sẽ đi tìm tầng
trên của mình, đi tìm để cho tầng trên biết tình cảm của mình và cả những lời
xin lỗi nghẹn trong họng mà tôi chưa nói. Tôi sẽ đi tìm, tìm Biển của riêng tôi
chứ không phải là Biển của bao người như trước nữa, Biển mà tôi sẽ hòa tan, để
rồi giữ lấy cho riêng mình. Và tôi sẽ không làm cho Biển khóc nữa, nước mắt
Biển cũng đủ mặn rồi... Tôi nhìn hàng hoa gió mà ngày xưa chàng hay dẫn tôi đi
dạo, rồi tôi ra biển, ở nơi đó tôi thấy một bóng hình, đang nhìn tôi cười rất
tươi, những cành hoa gió úa màu rơi xuống đất. Tôi mỉm cười. Biển này, liệu có
một ngày sóng lại xô bờ?
L.H.H.T (Quy Nhơn)
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét