Tôi vừa có chuyến vân du đất Bắc gói trong một tuần lễ, cưỡi ngựa xem hoa từ thủ đô lên miền Đông Bắc, là thì có lạ…
Đầu tiên xin kể về cà phê, món ruột thân thiết với tôi hơn cả. Ở quê, sáng sáng ra quán cóc gọi tách cà phê nóng thành lệ, lên Sài Gòn thấy cũng thường cho dù gu dùng cà phê có chút khác biệt ở sữa ít hay nhiều một tí, và tất nhiên, giá cả. Đi xa, có thể gói ghém tiền nong ít mua sắm quà vặt ăn xài, nhưng tự thưởng cho mình một chầu cà phê ngon cũng thật hay. Ở Thủ Đức, ngồi nhâm nhi nhạc trữ tình, vừa nhìn từng giọt đắng tí tách rơi từ cái phin xinh thấy lòng nhẹ lắm. Trước bưu điện Bạc Liêu cổ kính sáng sáng ngồi đọc nhật báo mới tinh, ngoài đường xe cộ xuôi ngược ồn ả, cùng các cụ cao niên chia sẻ tách cà phê nóng bình dân thú lắm. Miền cuối đất Cà Mau, đến phường 5, vào đường Châu Văn Đặng, lần lượt thăm chùm cà phê vườn Thôn Vỹ, Thủy Mộc, Chuông Gió có nhiều trong một: thiếu nữ điệu đà, nhạc hay, cảnh đẹp và cà phê ngon… không gì bằng.
Nhưng đất Bắc có khác đấy. Qua mấy tỉnh khái quát nhìn thấy nhìn chung “người ta” không mặn mà với thú uống cà phê như trong Nam. Ở thành phố Uông Bí buôn bán khá sầm uất song quán cà phê không dày như ở miền Tây, không ngay phố, có khi đi vất vả để có tách cà phê mà lại pha chế không hợp khẩu vị. Đấy là ở tỉnh xa, thủ đô cũng có nét như vậy cho dù cà phê ở phố sách Tràng Tiền có nét riêng, tinh tế trong bày trí đơn sơ song chủ ý rõ rệt ở gu nghệ thuật của chủ nhân. Gọi tách cà phê đen pha phin, sảng khoái thưởng thức sau mấy ngày “đói” chất đen khi lang thang miền Đông Bắc. Nhưng bạn có tin không, nếm xong tách cà phê không thấy “người ta” đá động đến trà nóng, phải gọi! Mình cứ ngỡ cà phê- trà (chè) là đương nhiên, lại phải gọi riêng! Cà phê văn phòng trong một chung cư ở Hà Đông ổn lắm, nhưng bất ngờ chính là khi mang va li ra nhà ga sân bay Nội Bài chờ chuyến bay về Cần Thơ, gọi tách cà phê thay vì ấm chè lại là... cốc nước vối! Lên máy bay hỏi chuyện một cụ bà, mới hay nước vối ngoài ấy phổ biến, có vị thuốc, lạ… Về chè (trà), được thấy cảnh người ta bán ấm chè nóng với giá bình dân lắm. À, còn chuyện này nữa: ở Ba Đình, khi gọi cà phê, chủ quán thường hỏi: dạ, anh uống nâu hay đen? Nâu tức cà phê sữa và đen tức là... cà phê đen! Hi hi..
Đi, về bằng máy bay của hai hãng khác nhau, được mời loại cà phê “công nghiệp” nhạt thếch. Sáng đầu tiên về quê, ra quán quen nhâm nhi cà phê xứ nhà, thấy ngon lạ…
Đấy, cà phê du ký…
N.T.C (Bạc Liêu)
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét