NGƠ NGÁC CHIỀU NON XANH - Thơ Ái Nhân
Thứ Sáu, 17 tháng 7, 2015
DẬY THÌ
Nồng nàn như hương lúa
Mắt thả vào mây trôi
Nắng phơi tròn ngực nõn
Tóc suối reo… đá mòn
Mưa ném còn trong mắt
Gió nô đùa rung cây
Bếp hồng hây má đỏ
Bắp lùi thơm ngất ngây!
Gót chân trần qua suối
Cá từng đàn khoe vây
Trắng ngần trăng ngơ ngác
Ngực tròn mây căng đầy!
Xuân dậy thì trên váy
Ngơ ngác chiều non xanh
Đầu mùa trăng bẽn lẽn
Tiếng khèn treo… long lanh!
TRẺ MÃI
Nụ cười như nắng
Ngấm vào trăm năm
Mắt đằm thắm thế
Môi hồng trăng non!
Em còn trẻ lắm
Xinh giòn “một con”?
Hay còn ngơ ngác
“nai tơ”… mắt tròn?
Dẫu rằng năm tháng
hồn xuân hao mòn
Em còn trẻ mãi
Trong vần… thơ son!
MONG MANH
Gửi nỗi niềm vào đêm
Trắng tinh bao điều ước
Hương thơm nào níu được
Ru trong lành… chiêm bao!
Lúa đương thì con gái
Nắng nôn nao gọi hè
Hoa gạo buồn rưng rức
Rơi âm thầm… tháng ba!
Mùa xuân xanh rạo rực
Long lanh nơi đầu cành
Em nào đâu giữ được
Ơi! xuân thì mong manh!
A.N (Hà Nội)
Tags:
Ái Nhân,
Thơ
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét