Giữa những ngôi nhà cao tầng bề thế, những
căn hộ kinh doanh hoành tráng, nhà chị bé nhỏ đến tội nghiệp. Thế nhưng, ai
ngang qua cũng ngước nhìn, không phải vì tầm vóc nhỏ bé mà bởi sắc màu của hoa
và lá. Có người bạn văn đặt tên cho chỗ ở của chị là “Nhà hoa trên phố xanh”. Chị
rất thích điều đó. Một sự hòa hợp, kết nối giữa nét đẹp riêng và chung. Thật
thi vị!
Chị sinh ra và lớn lên đã thấy hai hàng cây
dầu dọc phố. Chẳng biết chúng được trồng từ lúc nào, cái gốc của chúng cứ ngày
một to ra, vòng tay bé thơ của chị ôm không xuể. Chúng ung dung xòe những cánh
tay xanh rì, tiếp nối nhau tạo nên mái vòm thiên nhiên rợp mát. Cùng với thời
gian, cái gốc to dần, nâng cái vòm xanh kia cao thêm, như muốn chọc trời. Chúng
làm người phố thị ngỡ ngàng, ngưỡng mộ và đặt cho cái tên thân mật “Đường Cây
Dầu lớn”. Ở những con đường khác cũng có trồng rất nhiều cây dầu nhưng chắc
không to bằng khu phố chị. Cái tên đã đánh giá tầm vóc nổi trội của chúng. Lạ
là người Trà Vinh rất yêu quý những cây cổ thụ. Họ để yên cho cây an vị trước
nhà dù cái gốc của nó cũng án ngữ một phần đất mặt tiền. Họ gìn giữ chúng như
gìn giữ cái không gian xanh hiếm quý. Do vậy, dù gỗ ngày càng khan hiếm và đắt tiền nhưng chẳng
thấy “trộm cây”. Thỉnh thoảng cũng có vài vụ trộm hoa kiểng nhưng những cây
dầu, cây sao cổ thụ vẫn… bình an. Gần
đây, người ta còn trồng kèm thêm nhiều loại
cây hoa tuyệt đẹp. Mỗi con đường một loại hoa khác nhau. Ví dụ như đường
Lê Lợi có những cây Bằng Lăng trổ hoa tím ngát. Đường Nguyễn Thái Học có những
cây Nhất Chi Mai. Đường Phạm Ngũ Lão đỏ ối màu hoa gạo, đường nhà chị có những
cây phượng cứ đến mùa mùa hạ thì không gian
tràn ngập màu mặt trời mới mọc…
Sống trong môi trường như thế, tâm hồn chị
như được ủ men thiên nhiên, say ngây màu sắc hoa lá. Chị đã thực hiện giấc mơ
hoa bằng cách biến chỗ ở của mình thành một chốn
bình yên đầy hoa thơm và lá đẹp. Dọc hàng rào chị trồng hoa giấy tím chen lẫn
những dây hoa Tỏi. Chúng trở thành một bức rèm lá hoa chắn bụi khá hiệu quả,
chưa kể khi hoa nở rộ, ánh nhìn thích thú của người qua đường khiến chị hạnh
phúc vô cùng. Trong sân trước và sân sau thì chen chúc những chậu hoa kiểng.
Người bạn văn thân thiết ghé thăm đã gật gù phán một câu “Bình dị nhưng vẫn
đẹp, vẫn đủ bảy sắc cầu vồng. Rất vui mắt và đáng yêu!”. Câu nhận xét chân thật
khiến chị vui lắm. Do đồng lương khiêm
tốn nên chị chỉ tậu những loại hoa kiểng hợp với túi tiền và dễ trồng. Chủ yếu
là làm cho không gian sống không chai cứng trong khu đất nhỏ hẹp bốn bề toàn
những bức tường rêu xám xịt. Chị đã xanh hóa chúng bằng những dây trầu bà. Cho
chúng bò lên tường sân sau và những chiếc lá xòe rộng, vàng óng. Chị hay gọi
đùa đấy là lá Trầu Ông. Những chậu hoa hồng cho chị liên tưởng đến tình yêu vẫn
tồn tại dù thời gian cứ xoáy mòn mọi thứ. Những cây hoa Nguyệt Quế đêm đêm tỏa
hương dịu dàng, những chùm hoa Tường Vi mỏng manh, những giò Lan tặng cho chị
những nhánh hoa tím, vàng, trắng và hồng phai. Những chậu Cẩm Tú Cầu được ưu
tiên nằm trong góc râm mát và được uống nhiều nước nên hoa nào hoa nấy cũng to và
đẹp lắm. Còn những cây sứ, chị tha hồ tưởng tượng về hình dáng cái gốc lạ lùng
của chúng. Có cái giống như cô gái để hở cặp đùi xanh mướt, có cái như chiếc cổ
thon, có cái lại giống như con voi nằm phủ phục đưa cái vòi lên cao có mấy đóa
hoa màu đỏ choen choét. Chị cũng thích hoa Trang nên trồng đủ loại có hoa màu
khác nhau. Tuyệt nhất là hoa trang leo, còn có cái tên nghệ thuật là hoa Sử
Quân Tử. Buổi chiều, chúng tỏa hương rất đậm khiến cho chị cứ ngỡ tóc mình thơm
và những giọt mồ hôi cũng có mùi độc đáo. Và còn nhiều loại hoa khác nữa. Chúng
cứ hào phóng cho hoa. Trong nhà, chị trang trí những chậu toàn lá đẹp như tranh
vẽ như Đại Tướng Quân, Ngọc Đan Thanh, Phú quý…
Tuy vườn hoa nhỏ và chẳng có loại hoa nào
được bạn đánh giá là quý tộc nhưng chị yêu không gian yên bình nầy hơn bất cứ
đâu. Và chị cũng tự hào về quê hương Trà Vinh với cái danh hiệu mà các bạn tỉnh
khác gán cho là Vương Quốc cây xanh. Vậy
thì, chị còn gì hạnh phúc hơn với Ngôi
nhà hoa trên phố xanh.
24.04.2015
N.T.M (Trà Vinh)
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét