Có những đêm trăng mùa hạ. Êm đềm như nước ngoài sông trôi. Dịu dàng như cơn gió nhè nhẹ ngoài đồng mang vào hương rơm rạ sau mùa.
Yên ả như đầu hè hoa cau rụng trắng. Mênh mang như nỗi nhớ ai đó làng bên. Đó là những đêm trăng của quê nhà, của tuổi thơ, của ruộng đồng, của ký ức yêu thương, của hoài niệm khắc khoải trong những bước đường hơn nửa đời phiêu dạt…
Tôi nhớ những đêm trăng mùa hạ của những ngày bé thơ, thuở đầu trần chân đất lấm láp như hạt lúa trên đồng, những mùa trăng không bao giờ tìm lại được. Đó là những đêm trăng sáng ngập cánh đồng, trăng lung linh giữa trời một vầng tròn vành vạnh ước mơ, trăng hiền lành như cổ tích và những câu chuyện ngày xửa ngày xưa bà kể, trăng lặng lẽ theo những đôi chân trần đi khắp đồng cạn bờ đê, trăng theo vào trong cả những giấc ngoan say…
Nhớ những đêm mùa hạ yên bình đến lạ, trăng lên bất ngờ phía sau lũy tre làng. Cánh đồng trước ngõ ngập trong ánh vàng mát dịu và gió ngoài sông hiu hiu thổi vào. Trẻ con làng tôi lại gọi nhau chạy ra ruộng cạn đầu làng. Cánh đồng sau mùa gặt chỉ còn trơ gốc rạ, cỏ vàng khô và trăng tỏa ánh sáng chan hòa. Đó là những đêm vui bất tận, tiếng nói cười không dứt trên môi. Trẻ con ở quê có bao nhiêu trò chơi đồng ruộng, chỉ cần vầng trăng tìm đến là thôn xóm lại ngập tiếng vui đùa. Rồi khi chán chê, mỗi đứa chia nhau về nhà và vùi ngay vào giấc ngủ, trăng cũng theo về trong những giấc mơ…Quê tôi nghèo bao đời quẩn quanh bên bờ tre gốc rạ. Ở nơi ấy tôi âm thầm lớn lên như cây lúa ngoài ruộng, như quả bầu quả bí lủng lẳng trên giàn. Tôi đi qua tuổi thơ với dòng sông, ruộng cạn, với con diều giấy tự làm, với vầng trăng bầu bạn. Làng tôi mãi sau này, khi tôi đã đi học xa, mới có điện. Ngọn đèn leo lét thắp một lát phải tắt để tiết kiệm dầu không đủ cho bọn trẻ làng tôi gặp nhau vui đùa. Những đêm trăng trở thành niềm mơ ước. Không chỉ là dịp để lũ trẻ lại được í ới gọi nhau ra đồng chơi những trò ú tim, đuổi bắt, những đêm trăng mùa hạ còn là ước mong, là những vầng sáng rạng ngời trong tưởng tượng, những chân trời xa tít tắp ước mơ.
Có những đêm trăng mùa hạ nghe lòng bâng quơ. Trăng vàng tươi cũng có đôi lần khiến mình xao xuyến. Bỏ lũ bạn reo đùa ngoài ruộng, bỏ quên cả trang sách còn lật dang dở trên bàn, tôi theo vầng trăng đi tìm điều gì như là nhớ thương mà mình không rõ. Có cô bé nhỏ xinh làng bên vẫn hay cùng ngồi nghịch nước ngoài kênh những đêm trăng sáng. Trăng núp sau cành tre già bẽn lẽn, chẳng ai nói điều gì, chỉ có tiếng đôi chân khỏa nước và hai mái đầu nghiêng nghiêng. Kỷ niệm ngủ quên qua bao mùa trăng vơi đầy, tròn khuyết. Chỉ có những gì như là thương nhớ đầu đời cứ tròn vẹn mãi cho đến bây giờ…
Có những đêm trăng của mùa hạ ngày xưa, thương mẹ cha nhọc nhằn vất vả. Những đêm trăng mẹ phải ra đồng, cha đi cày khuya những đường cày mỏi mệt, vầng trăng lặng im trôi về phía cuối trời. Có những đêm trăng của một thời nghèo khó, mẹ không thắp đèn dầu, trăng đến trước sân, ghé vào cửa sổ thắp sáng cả căn phòng…
Ai cũng có một thời của tuổi thơ để thương để nhớ, cũng có những người bạn của một thuở bé con theo nhau đến tận cuối đời. Tuổi thơ tôi có vầng trăng nơi quê nghèo làm bạn, có những đêm trăng mùa hạ êm đềm với biết bao kỷ niệm. Đó là cả một trời yêu thương luôn ở bên tôi trên mỗi bước đường dần xa quê, là nguồn an ủi những khi nghe lòng thấm mệt, thủy chung như vầng trăng ngày bé cứ tròn vành vạnh cho đến tận ngày sau…
P.T.V (Đại học Quy Nhơn)
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét