"Có một ngày đột nhiên anh rời khỏi
cuộc đời tôi như một cơn gió. Cái điệu anh rời đi khiến trong tôi để lại một
khoảng trống thật khó phai mờ, vừa như mất điều gì đó quan trọng, vừa như mất
đi một chỗ để dựa vào. Cái cảm giác đó cứ như đóa bồ công anh bay đi trong gió
vô phương định..."
Tôi thích cái cảm giác được ngắm nhìn những đóa bồ công
anh bay trên triền đồi trắng cả một khoảng sông. Trông chúng cứ như những chiếc
lông vũ thật nhẹ và êm đi kiếm tìm tình yêu của mình vậy. Sẽ cứ bay, bay và bay
mãi, đến một lúc nào đó neo đậu lại và tiếp tục phát triển sinh sôi. Nhưng tình
yêu ấy mới thật là đặc biệt vì chúng chẳng bao giờ ở yên một chỗ, chu du đến
khi nào đó tìm ra một khoảng trời thích hợp để chúng tựa nương, thì mới chịu
dừng lại. Ngày đó, khi yêu loài hoa của gió tôi vô tình mới gặp được anh. Cái
điệu cười nửa vầng trăng và đôi mắt cứ như đang thuộc về miền nào đó xa xôi lắm
chiếm hữu tâm trí tôi như một điều kì lạ. Bỗng dưng hai người lạ gặp nhau trên
đường rồi cứ như có điều gì đó thân thiết lắm, hẹn hò chung với những tách
cafe, những buổi xem phim, những buổi tối ngắm trăng tình tự mà tuyệt nhiên
không ràng buộc nhau bởi một mối quan hệ nào. Cũng bởi một lẽ vô thường, anh là
người con trai đã có vợ. Tuyệt nhiên, khi chúng tôi đến với nhau, mối quan hệ
ấy cũng chẳng bao giờ được gọi tên, vì một lẽ, cả hai đều là những con người có
lí trí và tự nhủ với lòng sẽ chẳng bao giờ để bất kì ai đau khổ hay ràng buộc
do một tình cảm tự-nhiên-thành.
- Anh thích cafe đen không?
- Không, anh thích khoai lang nghiền táo, nước uống ấy
rất thú vị.
- Sao thế? Nghe có vẻ lạ lạ.
- Ơ, tại anh thích thôi, mà mình đã thích thì cần gì phải
quan tâm có lạ hay không em nhỉ?
Ừ có lẽ cũng tại thích thôi nên dù đang dấn thân vào một
mối quan hệ rất lạ với tôi thì tất thảy anh cũng thấy bình thường. Chúng tôi
yêu bồ công anh, yêu sự tự do của nó và yêu cả cái hạnh phúc mà nó có để nương
tựa vào. Chúng tôi yêu những buổi tối đầy trăng với những mộng tưởng rằng phía
xa xa có nàng Hằng đang chôn vùi tình yêu vĩnh cửu. Yêu những khi đi cạnh nhau,
quàng cho nhau chiếc khăn ấm, hay đơn giản chỉ là những nụ cười trong những
vòng tay nóng. Tôi yêu cái cách anh bóc tỉ mẩn từng miếng vỏ khoai lang nóng
bỏng trong mùa đông rồi áp chúng tinh nghịch lên má tôi làm tôi giật nảy mình
và... nhiều hơn thế nữa.
- Mày, đừng lún quá sâu vào một mối quan hệ không có hồi
kết. Cũng đừng để mang trong mình những tai bay vạ gió không đáng có.
- Tao chưa từng có ý định phá hoại một gia đình.
- Tao biết, nhưng vợ của anh ấy sẽ không biết. Làm gì
giữa nam và nữ có tình bạn thân. Mà trai mà đã có vợ thì càng chết con ạ. Đừng
có dây vào.
Tôi hiểu những gì Ngà nói, cơ mà luyến thương có bao giờ
là có tội? Hơn nữa ranh giới giữa hai người luôn có một điểm dừng là hình bóng
tồn tại vô hình của một người vợ. Gia đình anh hạnh phúc, người vợ anh yếu đuối
nhỏ nhẹ, anh nói về cô ấy với tất cả sự tin yêu trong lòng. Còn tôi, tôi lắng
nghe anh với tất cả những nỗi niềm thầm kín, bao gồm cả nhiều cảm xúc khác
nhau, có thể là cảm thông với cả ganh tị. Trong tôi cứ dần lớn lên một thứ tình
cảm mơ hồ mà rất nhiều lần tôi tự nhủ với mình đó chỉ là tình bạn, tình cảm anh
em. Thậm chí nhiều lúc tôi cứ dằn vặt bản thân cho rằng cũng bởi mình sống quá
khép kín không có quá nhiều người thân, bè bạn nên xúc cảm giành cho anh như
xúc cảm giành cho người đàn ông duy nhất ở cạnh mình.
- Chị dạo này khỏe không anh?
- Cô ấy hay đau em ạ. Vợ anh yếu. Nhưng được cái nấu ăn
rất ngon. Bữa nào mời em về ăn thử nhé?
- Thế thì trên cả tuyệt vời anh ạ.
Anh cười hiền còn trong lòng tôi có những đợt sóng không
rõ nguồn cơn, và cả một biển trời trống trải còn nhiều hơn cả sự cô đơn. Tôi
còn nhớ ngày đầu khi chúng tôi gặp nhau, anh đang khóc, còn tôi thì đứng ngẩn
ngơ nhìn người con trai khóc. Một người con trai khá trẻ, đang gục đầu trên
những khóm bồ công anh, nước mắt con trai rơi một cách kì lạ. Tôi nghĩ anh đang
khóc chỉ vì đôi vai anh run bần bật và cái bóng lưng nhìn thấy thật cô đơn, tay
anh đang nắm chặt những đóa bồ công anh buồn ủ rũ.
- Anh muốn đi uống cafe không?
Người con trai ấy ngẩng đầu nhìn cô bé kì lạ rồi mỉm
cười:
Chúng tôi, ai cũng đắm mình trong những công việc riêng,
những mối quan hệ riêng nên việc gặp nhau chỉ giành cho những chiều thứ bảy.
Tôi không quá tham lam cũng chưa từng có ý định chiếm giữ anh cho riêng mình
nên cuộc hẹn chiều thứ bảy với tôi đã trở thành quá đủ.
- Em có biết tại sao tự nhiên anh lại buồn ngày hôm đó
không?
- A đúng rồi, em cứ luôn tự hỏi nhưng nghĩ là chuyện
riêng của anh nên...
- Chuyện! Cứ hỏi khi cần chứ.- Rồi anh trầm ngâm, cứ
tưởng như có một làn khói thuốc đang bay trước mặt anh- Vợ anh bệnh, ngày ấy
cũng là ngày buồn nhất của vợ chồng anh. Cô ấy không thể có con.
Cái cảm giác sững sốt trong tôi dường như biểu hiện rõ
lắm trên gương mặt, và dường như trông nó thật buồn cười trước gương mặt cười
của người đàn ông bất hạnh.
- Khà, khà đời lắm chuyện cần thương, đừng vì chuyện này
mà thấy có khoảng cách với anh. Anh ghét nhất là sự thương hại đó.
Tôi gục gặc đầu khuấy nhanh cốc cafe khoai lang rất lạ mà
anh cố tình làm sẵn cho tôi. Anh vẫn kể về vợ với tất cả những điều hạnh phúc
nhất những khi gặp tôi, và dường như ở một phút nào đó tôi chợt nhận ra mình
giống như những trang nhật kí để anh viết vào khi có những chuyện vui buồn.
- Còn em, tại sao hôm ấy lại đi dạo một mình và trong
buồn thế?
- Vì em thích sự cô đơn, làm bạn với cô đơn cũng rất thú
vị anh ạ.
- Con nhóc này, đừng có truyền tư tưởng già nua ấy vào
tôi nhé, nhé?
Tôi bật cười. Rồi như chợt nhận ra điều gì đó lại dừng
lại và hỏi anh:
- Tại sao hôm ấy anh lại đi cùng em? Không sợ bị em lừa
rồi bán sang Trung Quốc à?
- Em thì làm sao bán được anh? Có anh bán em sang Đài
Loan cho lấy chồng giàu thì có- Anh cười làm mái tóc rung rung dưới nắng- Anh
cũng chẳng biết sao anh lại đi cùng em. Cứ có cảm giác như cả hai chúng ta lúc
ấy đều rất cô đơn và nếu chia sẻ cho nhau thì an ủi hơn rất nhiều.
Tôi biết dường như giữa chúng tôi đó chỉ là một sợi dây
ràng buộc bởi sự cô đơn như là anh nói. Nó không quá rõ ràng và nó chắc chắn,
ít ra là với anh không phải là thứ tình cảm nam nữ mà anh giành rất nhiều vợ
anh. Họa chăng có điều gì đó trong tôi nó thay đổi bởi sự quyến thuộc anh tạo
dựng, thật ấm êm. Tôi biết anh hẳn nhiều khi cũng biết giữa nam và nữ rất ít có
tình bạn đẹp nên anh luôn cố gắng trong có thể giữ chặt tình bạn này và tôi
nhìn thấy điều đó trong mắt của anh. Có thể với ai, như thể nam nữ chỉ gắn kết
với nhau bằng tình yêu nhưng chắc hẳn với anh, tình bạn đẹp với tôi luôn là điều
anh trân quý. Cũng chưa bao giờ tôi mạn phép nghĩ xa những quan tâm lắng lo anh
cho tôi là một thứ tình cảm khác vì tôi hiểu được cảm xúc anh giành cho mình.
Anh ở cạnh vợ vì yêu thương, còn anh ở cạnh tôi bởi nhẽ cần người sẻ chia tâm
sự khi không thể tạo thêm phiền muộn cho vợ. Ngà vẫn ngăn tôi mỗi khi tôi rời
nhà vào thứ bảy:
- Mày dừng lại đi. Dù đó có là tình bạn thật, rõ ràng mày
cũng biết mối quan hệ này thật kì la.
Tôi ước chừng không nói, Ngà tiếp:
- Tao bó tay với mày, có gì thì phải nói với tao đấy! Nhưng mày nên nhớ, rồi có lúc chị vợ cũng sẽ biết, tao không biết lúc đó chị ấy
như thế nào.
- Tao hiểu mà, cảm ơn mày!
Con người ta gặp gỡ nhau cũng bởi định mệnh, đến một lúc
nào đó định mệnh sẽ tạo ra những khoảng rẽ không ngờ. Tôi gặp chị vào một ngày
cuối thu sang, trong một quán cafe có không gian rất lạnh. Chị nhỏ bé và có đôi
mắt rất sáng, làn da trẻ con và nụ cười mọng:
- Chị là vợ của anh Chi. Chị nghe anh Chi kể nhiều về em
rồi.
Tôi hơi ngập ngừng trước vợ của anh, giống như một kẻ có
lỗi dù thực ra chẳng có lỗi gì, họa chăng thứ lỗi duy nhất là yêu đơn phương
một người mà thôi. Trong lòng cứ dấy lên một nỗi sợ không rõ, sẽ như thế nào
nhỉ? Đánh ghen như cái Ngà hay dọa, hay sẽ khẩu chiến? Hay theo một cách nào đó
hòa bình hơn? Chị rất nhẹ nhàng, cử chỉ khoan thai và đôi lúc tiếng ho làm phá
vỡ không gian và sự im lặng của hai người đàn bà trẻ.
- Chị tới gặp em không phải để nặng nhẹ với em đâu, chị
chỉ muốn gặp người bạn quan trọng của anh thôi.
Lời chị nói dường như phá tan mọi cảm xúc trong tôi,
trong lòng tôi dâng tràn sự cao thượng từ chị.
- Không phải chị không buồn khi anh giành thời gian cho
em. Nhưng chị tôn trọng và yêu thương anh còn nhiều hơn thế nữa.
Cái cảm giác ấy, nó vừa mơ hồ mộng tưởng... vừa gây ra
một nỗi đau nhẹ nhàng tê tái ở trong tim. Chúng tôi nói nhiều về anh, về những
thứ xung quanh và cả những chuyện rất đời thường, cứ hệt như hai người bạn lâu
ngày gặp lại, nói đủ thứ chuyện trên đời. Bỗng nhiên tách cafe trở nên bẳn hẳn,
đua đòi đòi đắng:
- Anh chị không thể có con. Chị hiểu anh cũng buồn, chị
luôn muốn có người ở bên chia sẻ với anh ấy.
Tôi hiểu những gì chị nói, nó vừa giống với sự ban ơn mà
cả ước muốn, tôi có thể bên cạnh chồng chị. Chúng tôi kết thúc buổi cafe khi
một trong hai người ngừng hạnh phúc.
Hôm sau, tôi gặp anh, anh tặng tôi một chậu bồ công anh
nhỏ xíu, rồi anh đi... Việc anh rời xa tôi không làm tôi lạ, chỉ là nó đến quá
mau mà thôi. Tôi đã kể cho anh nghe tất cả những gì chị nói và tôi hiểu anh sẽ
càng yêu vợ biết nhường nào. Mọi thứ đến và đi quá nhanh và trong cả ba chúng
tôi thực tình chẳng ai là đau khổ nếu cứ quay lại nơi bắt đầu, nơi đóa bồ công
anh thuộc về...
Bồ Công Anh rồi cứ mãi bay đi theo ngàn cơn gió bay, chuyện tình này cũng vậy, ai là hoa, ai là gió. Gió liệu có đủ sức để nâng cánh hoa bay mãi cùng mình chăng, hay chỉ là một phút giây nào đó khờ dại mà hoa bay theo? Tuy nhiên phút giây ấy lại là phút giây hạnh phúc, vui vẻ nhất của đời người khi được tự do nhất dì biết rằng sau đó không lâu sẽ lại cô độc và khổ đau... Ôi Bồ Công Anh trong gió,,,
Trả lờiXóa