Á Châu tên thật là Nguyễn Thị Việt Hà, sinh năm1978, quê quán:
Thành phố Thái Bình
Người
đàn bà mộng du
Anh đi rồi bỏ tháng 7 mưa ngâu
Em mắc kẹt trong nỗi buồn đến muộn
Mảnh trăng cong hay mảnh tim ảo tưởng?
Chở đa đoan trên nỗi nhớ vô hình.
Anh đi rồi gầy guộc cả bình minh
Giá có thể vô can không chờ đợi
Mưa lấp đầy đêm
Ai lấp đầy em người mộng du yếu đuối?
Trên chuyến tàu tốc hành thảng thốt đã rời ga...
VÔ ĐỀ 12!!!
Có những ngày mệt mỏi quá anh ơi
Chạm vào đâu cũng e đổ vỡ
Ngồi không yên, đi thì lo vấp ngã
Tựa vào anh... anh nơi đó... xa vời...
Biết làm sao đi hết một ngày dài
Nỗi chênh vênh hiểu mình cô độc lắm
Tự cân bằng, tự giữ đừng xáo trộn
Đi tiếp con đường khó nhọc đã chọn em
Lúc mệt nhoài em rất muốn buông
Bỏ lại hết đằng sau bao khắc khoải
Nhưng lạ thật hễ trong lòng mệt mỏi
Em chỉ muốn tựa vào... dù biết chơ vơ...
Ngốc nghếch thì sao, em thích giả vờ
Như có bàn tay nâng em nếu ngã
Được tựa vào vai - bờ vai ấm lạ
Để dẫu đường đời nghiệt ngã cũng giản đơn...
VÔ ĐỀ
8!!!
Nghe tin bão xa
Biết mùa bão đến
Những cơn bão qua
Nhiều người lỗi hẹn
Bão về lá rụng
Trắng nhòa mưa rơi
Đẩy bao số phận
Gần đất xa trời.
Tới rồi mùa bão
Nghẹn lòng âu lo
Đời người như lá
Trời đòi - trời cho
Bão thì sắp đến
Anh thì vừa qua
Chưa mùa lụt lội
Lòng sao vỡ òa?
VÔ ĐỀ
7!!!
Chị đừng yêu say đắm như em
Thân gái đa đoan buồn vương khóe mắt
Có phải rượu đâu mà say ngây ngất
Nhấp mỗi chút tình sao mãi còn say???
Sen đã tàn hương - hoa sấu mùa này
Rụng hết vấn vương để quên rồi chị
Bông sấu đầu mùa li ti nhỏ bé
Thanh thản lìa cành khép lại thương yêu
Chỉ là nhớ thôi... chỉ là cô liêu
Gắn bó cùng nhau... đâu ngoài kỷ niệm
Ký ức xa dần... nhạt hình, vắng tiếng
Nên những cồn cào... xếp lại hồn sâu
Say đã đủ rồi... say đã quá lâu
Thức lại giấc mơ làm nghiêng đời thực
Suy nghĩ thì hay... khi nao tỉnh giấc
Cho những bài thơ vợi bớt chòng chành!??
VÔ ĐỀ
6!!!
Anh đừng buồn tháng 7 đến mau
Thời gian chẳng đợi chờ ai nữa
Cứ vô tâm, cứ mải mê chọn lựa
Ngoảnh lại sau biết mất điều gì?
Ngày qua ngày nắng cũng nhạt màu đi
Em thôi trẻ nên đâu còn giận dỗi
Vẫn vẹn nguyên trong lòng em nỗi đợi
Chỉ khác là... đợi ở chốn không anh
Có ai mà muốn cô độc một mình
Vì tháng 7 nhắc mùa mưa đang đến
Vì em biết khi mà anh chưa hẹn
Thì nỗi buồn sẽ về trước cơn mưa
Nếu một ngày... gợi nhắc tháng 7 xưa
Anh sững nhớ quên rằng chưa hò hẹn
Với ai đó luôn đợi mong anh đến
Có nhói lòng hoài tiếc thứ mất đi???
A.C (Thái Bình)
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét