Ba mẹ tôi đều sinh ra ở miền biển. Những năm đầu
thập niên 90, ba mẹ tôi lên vùng kinh tế mới
của Đắk Lắk. Tôi ra đời và lớn lên đầy bụi đỏ của đất rừng ba-dan. Biển ban đầu trong tôi là những lời mẹ kể về
những chuyến khơi xa của những
người bà con ở Hoài Nhơn. Lên cấp hai, ba mẹ đưa tôi về quê nội – Phú Yên
để học tập. Tôi hay tự cắt nghĩa ngộ nghĩnh địa
danh quê mình là đất phú, trời yên.
Quê nội như bao mảnh đất khác của miền Trung, có cái nắng Tuy Hòa lúc nồng nàn,
lúc gắt gỏng. Có những cơn mưa xối xả. Có những mùa lũ lụt, những ngày dông
bão và cũng có lúc gió nhẹ hiu hiu thổi mát cả
trưa hè. Phú Yên mang trong mình nét
riêng của nó, một vùng đất mà con người đôn hậu, hiền hòa dễ thương, cho
tới biển cũng vậy. Biển cũng nồng hậu ôm ấp và
vỗ về cho những ước mơ, khao khát
của tuổi trẻ. Tôi đã xem biển như bạn của mình, khi buồn tôi tìm tới biển
như tìm một góc để tri âm, để trải lòng với những
tâm sự không biết chia sẻ cùng ai.
Tôi ước gì mình được mạnh mẽ và cuồng nhiệt như những lớp sóng cuộn
trào từ biển thì hay quá. Kể cả khi vui, biển
cũng như một người bạn lớn để tôi tha
hồ mà đùa nghịch, cách mà biển rì rào với từng con sóng, cũng đủ làm tôi
vui. Trên bờ cát vàng óng ánh uốn lượn, đôi chân
trần tôi dạo bước tung tăng, mắt
nhìn theo những con sóng, hít hà cho đã cái không khí đặc trưng của biển cả.
Biển quê
tôi thật đẹp và bình yên. Nhà nội cách biển tầm non mười cây số với
gần nửa giờ đi xe đạp. Tôi thầm ước nhà mình có
thể gần biển hơn. Để khi bình minh
vừa lên, mở cánh cửa sổ bên giường là tôi có thể ngắm mặt trời mọc, khoe
mình rực lửa trên mặt biển lăn tăn cũng cơn sóng
nhỏ. Tiếng sóng xô bờ sẽ báo thức
cho tôi, một ngày mới bắt đầu. Phóng tầm mắt xa xa, những đoàn thuyền nối
đuôi nhau tất tả tiến vào bờ, tiếng í ới của các
chị, các cô cũng hối hả, thúc giục
nhau... buổi sớm bắt đầu, bằng tiếng hò của sóng và nhộn nhịp của cuộc
sống nơi biển khơi, thật nhẹ nhàng nhưng cũng đủ
làm cho tâm hồn được thoải mái. Tôi
nhận ra rằng, tôi lại trở về say đắm cùng những trang văn khi cách xa quê
hàng trăm kilômét, nơi ấy, có tiếng sóng
"Dữ dội và dịu êm. Ồn ào và lặng lẽ..." hay nỗi nhớ nhung da diết của tình yêu đôi lứa, giữa thuyền
và biển mối lương duyên bền chặt
chẳng thể tách rời. Biển trong tôi như một phần hơi thở, như trăn trở của tuổi trẻ và tình yêu vang vọng
mãi. Những ngày xa quê nhà để vào
Sài Gòn ăn học, tôi nhớ nhà, nhớ gia đình và nhớ những buổi chiều trên bờ
biển... những cảm xúc cuộn trào làm cho những trang ký thêm nhiều hơn. Khép dòng nhật ký. Cậu sáu gọi điện hỏi thăm và nói cá đang
vào mùa. Khuya nay lại thêm một
chuyến biển được ra khơi.
J.T.T (Đại học KHXH-NV TP. HCM)
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét