1. Một khúc sông trầm đục, khuất sau con đường hẻm trong thành phố. Bên cạnh là quán Trúc Viên, thi thoảng gió mùa hè lùa qua mát lịm. Con nước lặng lờ. Hiền như cỏ cây. Bà Mẻ thong thả đưa cái vợt bé xíu khoắng xuống nước. Mặt sông lững lờ lăn tăn gợn nhẹ. Vài con cá nhỏ mắc vào lưới. Đời cá có giống đời người. Bà Mẻ có thể không nghĩ ra được. Bà chỉ lặng lẽ làm công việc quen thuộc hàng ngày của mình để mưu sinh. Thế giới bao la, rộng lớn chừng nào chưa biết. Với bà, mẻ sông này là cả thế giới. Mắt bà kèm nhèm. Tóc trên đầu đã bạc mươi phần. Cái vợt đưa qua đưa lại, không chọn lựa. May ở mẻ sông này, cạn, sát bờ. Những con cá to khôn ngoan trốn biệt dưới sâu. Cá bé dại khờ. Mắt lưới trên cái vợt của bà đã cũ, vẫn có vài chú cá nhỏ đi lạc. Chẳng ai biết bà tên gì. Con sông này thì có tên đàng hoàng. Người quanh đó, lấy tên sông đặt cho bà. Nhân gian lúc nào cũng bao la, ngời ngời. Đời người thì không.
2. Ngày nào, đứa lớn cũng dắt đứa bé ra cái bậc tam cấp người ta xây ở góc sông Mẻ. Chúng chẳng làm gì, ngoài việc ngồi thẫn thờ bày trò thả thuyền giấy, rồi nhìn mặt nước trôi. Thi thoảng, chúng liếc qua chỗ bà Mẻ, nhìn bà vớt cá. Mấy lần, thấy chúng vòi vĩnh đòi cầm cái vợt của bà để thử bắt cá nhỏ, sau đó cho lên thuyền giấy thả đi. Người ở trên thuyền nhỏ, cá ở trên thuyền giấy. Bà Mẻ lẩm bẩm. Con em cười khúc khích khi thấy cá nhỏ quẫy trong mắt lưới, nằm im thin thít trên khoang thuyền giấy. Con chị, nghiêm mặt thì thầm: Em thả cá xuống nước đi. Nó cần phải trở về nhà. Đáy sông có bao la? Đáy sông có hiền hòa như mặt nước? Bà Mẻ giật lại cái vợt càu nhàu: "Trả cho bà, bà vớt cá. Bà không muốn chúng mày rớt xuống đó, mắc công bà vớt cả cá lẫn người". Con em phụng phịu mặt, ngước mắt nhìn về phía dòng nước, mêu mếu: "Chừng nào mẹ về hả chị? Thuyền giấy của em có chở được bố không? Bố cao và nặng lắm chị nhỉ?", con chị trả lời lững thững: "Thuyền giấy chỉ chở được cá nhỏ thôi."
3. Những con thuyền giấy màu trắng, trôi lờ lững được một đoạn rồi ngấm nước rã ra, tan thành bọt, chìm trong thẳm sâu của mây trời. Sông Mẻ dịu dàng nhưng vẫn chẳng thể nào thay thế được sự mong chờ từ câu hỏi ngây ngô của trẻ con: "Liệu bố mẹ có thấy thuyền giấy này không? Bố mẹ có trở về không?". Đứa lớn ôm đứa nhỏ, ôm luôn những hi vọng và sự đợi chờ đang len lén lấp lánh trong giọt nước mắt nóng hổi. Nó biết điều đó là không thể. Vời vợi những yêu thương nghèn nghẹn. Con sông đón cả bố lẫn mẹ đi từ lâu lắm rồi. Có lần, con chị bảo em, lấy hoa bằng lăng để trên khoang thuyền giấy, mẹ sẽ thấy và trở về. (Thật ra, thì mẹ chúng thích màu hoa bằng lăng). Giấc mơ cổ tích nằm ngoan trong đôi mắt mở to của đứa bé. Con chị kéo tay em đứng dậy, chào bà Mẻ rồi trở về căn nhà lụp xụp bố mẹ để lại. Xấp báo sáng nay vừa nhận, chiều hai chị em nó lang thang khắp phố trên đôi dép lê đã mòn và cũ.
3. Bà Mẻ dừng tay vớt cá, nhìn theo. Lần đầu tiên, ánh mắt bà long lanh, ngấn nước. Bà thấy chúng nhiều lần, nhưng thần trí bà không đủ minh mẫn để xét đoán điều gì xung quanh mình. Nỗi đau trong bà lớn gấp bội phần. Con sông Mẻ này cướp đi đứa con trai duy nhất bà vẫn gọi yêu ở nhà là Cá Nhỏ. Mỗi lần ngồi vớt cá, bà chỉ mong nhìn thấy khuôn mặt con trên sóng, dù lăn tăn, dù không nguyên hình nguyên dạng nữa. Bà gạt nước mắt, nhớ lại câu hỏi ngu ngơ của nó:
- Cá có sống được trên cạn không mẹ?
Bà trả lời, chẳng cần suy nghĩ:
- Chắc chắn là không con ạ
Nó lại lườm lườm liếc mắt sang bà thắc mắc tiếp:
- Vậy sao cá nhỏ của mẹ lại sống được.
- Thằng nhỏ, mới bé tí mà lém quá chừng. Y chang...
Nói chưa dứt ý bà khựng lại. Đành đoạn sao khi phải nhớ đến khuôn mặt người đàn ông đó. Bà muốn quên. Có nhiều thứ càng cố quên càng nhớ, càng yêu càng hận, càng ghét càng mong ngóng người ta trở về. Bà vẫn kể về cha cho Cá Nhỏ nghe. Bà tự thêu dệt hình ảnh đó cho nó. Đẹp hơn cổ tích. (Dù chẳng phải như thế). Bà lẩn thẩn: "Dò sông dò biển dễ dò...". Bà muốn thằng Cá Nhỏ có được kí ức đẹp về một người cha để nó không bị tổn thương trong khoảng trời ấu thơ của mình. Chỉ hơi thiếu thốn, chứ dù chỉ là vẽ bóng lên tường, cũng nên vẽ cái bóng màu hồng cho trẻ con.
4. Bà Mẻ vẫn có mặt đều đều trên khúc sông cạn đó mỗi ngày. Hai đứa nhỏ vẫn đến nhìn bà vớt cá và thả thuyền giấy. Mùa hè, thành phố đầy hoa bằng lăng. Nhưng, đợt này, bà thấy con chị không cho đứa nhỏ thả hoa bằng lăng nữa. Cái vợt của bà, có bữa vớt được đám hoa phượng đỏ choét từ đâu đó trôi lạc đến. Bà ngoắc hai đứa nhỏ, đưa cái vợt rồi bảo: "Đổi màu cho thuyền đi con. Hi vọng màu đỏ đẹp hơn."
5. Sáng sớm. Con sông Mẻ vẫn hiền hòa đẩy dòng nước xuôi theo chiều gió. Bà Mẻ không ra sông vớt cá nữa. Từ hôm bà bảo tụi nhỏ đổi sáng màu hoa đỏ, bà bỏ hẳn một ngày lò dò đi theo hai đứa đến tận căn nhà lụp xụp gần bờ sông. Bà nghẹn ngào, nhìn gian bếp bé xíu lạnh ngắt. Mùa tro nào ấm áp trọn vẹn cho trẻ con nếu không có bàn tay người mẹ. Trên đầu bà đã hai thứ tóc. Nhưng, bà Mẻ biết mình chưa già để bỏ rơi những khúc sông yếu đuối cần được bảo bọc, che chở. Bà Mẻ quyết định trở về nhà, dọn dẹp quét tước, rồi nhờ người bên chính quyền cho bà làm giấy tờ nhận con nuôi.
6. Hai chị em ríu rít quanh bếp, hít hà nồi cá kho mẻ thơm phức. Khói cay xè. Những ánh mắt long lanh màu mây chiều vỡ òa trên mặt sông đầy nắng.
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét